Khi tiếng chuông vào lớp vang lên, Chu Hán Kỳ vẫn đúng giờ bước vào lớp học, vẻ ngoài có vẻ bình thường, chỉ có bước chân dường như nhỏ hơn ngày thường một chút. Cái trứng rung mà anh đang giấu trong người rất lớn, nặng trĩu, khiến anh phải dùng lực kẹp chặt hậu huyệt để đối phó với cảm giác bị kéo xuống. Tuy nhiên, một khi kẹp chặt, cảm giác ma sát của dây da thuộc của vòng trinh tiết giữa hai chân lại vô cùng mãnh liệt, khiến Hán Kỳ đi lại rất khó khăn.
Ánh mắt của anh lướt qua Đằng Chấn ngồi ở hàng đầu, mặt không biểu cảm lật sách, chuẩn bị bắt đầu giảng bài, nhưng đột nhiên nhíu mày lại - cái trứng rung đã bị mở ra, đang chạm vào điểm nhạy cảm của anh, im lặng "quậy phá".
"Hôm nay chúng ta bắt đầu học chương năm, mọi người mở sách ra trang 148..." - Chu Hán Kỳ hơi cúi đầu, dùng sức nắm chặt mép bục giảng, cố gắng kìm nén sự run rẩy của cơ thể.
Anh không nhịn được nhìn Đằng Chấn một cái, nhưng Đằng Chấn lại tỏ vẻ vô tội, hai tay đặt phẳng, giả vờ đang lắng nghe bài giảng.
May mắn là trứng rung không rung lâu, khiến Chu Hán Kỳ thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục kẹp chặt hậu huyệt mà giảng bài như không có chuyện gì xảy ra. Cơ thể vừa nhẹ nhõm lại bắt đầu phản ứng trước ánh mắt của tất cả mọi người, nhưng bị vòng trinh tiết khóa chặt, không thể cương cứng hoàn toàn, chỉ có thể duy trì ở trạng thái nửa cứng, kẹt ở vị trí không lên không xuống, vô cùng khó chịu.
Đằng Chấn sau đó không trêu chọc nữa, anh miễn cưỡng coi như giảng xong nửa tiết học mà không có chuyện gì xảy ra. Nhưng khi anh vừa mới bắt đầu lơ là cảnh giác, quay người lại viết bảng thì cái trứng rung đã im lặng suốt nửa tiết học lại đột ngột rung động điên cuồng.
"Ưm..." - Chu Hán Kỳ suýt nữa thì kêu thành tiếng, cây phấn đang cầm trên tay bỗng nhiên gãy làm đôi. Cảm giác khoái cảm khiến anh gần như ngạt thở, nếu bây giờ đang ở trong phòng tra tấn, anh chắc chắn đã sớm khóc lóc cầu xin tha thứ, vặn vẹo cơ thể một cách dâm đãng. Nhưng lúc này anh đang quay lưng về phía dưới, quay lưng về phía hơn một trăm người, anh chỉ có thể cứng đờ cơ thể, hoàn toàn không dám có bất kỳ động tác thừa nào.
Đằng Chấn nhìn Chu Hán Kỳ đang viết bảng một cách nghiêm túc trên bảng đen, trong lòng trào dâng một cảm giác kỳ lạ. Buổi học buổi sáng, hầu hết mọi người đều buồn ngủ, trong vô số ánh mắt thờ ơ đó, không ai có thể nhìn thấy vị giáo sư đang đứng trên bục giảng mà trong hậu huyệt lại nhét một cái trứng rung lớn như vậy. Hắn nhìn chằm chằm vào cái mông tròn trịa và gợi cảm được chiếc quần tây ôm sát - ứng dụng trên điện thoại hiển thị cái trứng rung đang rung động với tần số như thế nào, nhưng chỉ có một mình hắn biết.
Ngoài một tiếng kêu khẽ bị nuốt vào nửa sau khó có thể nhận ra, Chu Hán Kỳ không hề có biểu hiện mất bình tĩnh nào khác, vẫn tiếp tục đứng đó một cách lạnh lùng và vô cảm. Nhưng khi anh quay người lại, Đằng Chấn rõ ràng thấy đôi mắt sau cặp kính gọng vàng đã mờ đi một chút.
Đằng Chấn hài lòng tắt trứng rung, mỉm cười an ủi Chu Hán Kỳ. Hán Kỳ vẫn còn hoảng sợ, phải uống vài ngụm nước mới lấy lại bình tĩnh.
Sau khi kết thúc buổi học, Chu Hán Kỳ chạy thật nhanh ra khỏi tòa nhà giảng đường, trở về phòng làm việc của mình. Anh ngồi im một lúc để bình tĩnh lại, nhưng đột nhiên cảm thấy buồn tiểu. Lúc nãy trong giờ học anh đã uống quá nhiều nước, bây giờ buộc phải đi vệ sinh.
Chu Hán Kỳ do dự mở cuộc trò chuyện với Đằng Chấn, tim đập thình thịch.
"Chủ nhân." - anh cắn môi, từng chữ từng chữ nhập vào: "Cún con muốn đi vệ sinh."
Việc bài tiết là nhu cầu sinh lý cơ bản nhất, nhưng lại phải xấu hổ báo cáo với người khác như vậy, khiến anh có cảm giác bị kiểm soát hoàn toàn. Đây cũng là một trong những mục đích của Đằng Chấn - hắn không muốn giống những người S khác, quy định M phải định kỳ mỗi tuần, mỗi tháng báo cáo, hắn cảm thấy như vậy quá cứng nhắc và qua loa, vì vậy hắn đã chọn một cách thức xâm nhập vào cuộc sống của Chu Hán Kỳ mạnh mẽ hơn. Bị kiểm soát bài tiết, Chu Hán Kỳ buộc phải thường xuyên nhớ đến hắn, từ đó dần quen và phụ thuộc vào hắn.
Vừa gửi tin nhắn xong, điện thoại của Đằng Chấn đã đổ chuông.
Đằng Chấn hỏi rất thẳng thắn: "Muốn đi tiểu à?"
"Vâng..." - Chu Hán Kỳ cắn môi.
Đằng Chấn cười phá lên: "Cún con nhớ nâng một chân lên mà tiểu nhé, đừng tiểu dính vào chân chó, biết chưa?"
Đối mặt với sự chế nạo của Đằng Chấn, Chu Hán Kỳ hoàn toàn không biết phải trả lời như thế nào.
"Không biết à? Cũng đúng thôi, chó con chỉ biết ngồi xổm mà tiểu." - Đằng Chấn tiếp tục cười, xung quanh không có ai nên hắn nói hoàn toàn không kiêng dè: "Không sao, lần sau chủ nhân sẽ giúp chó con tập nâng chân đi tiểu."
Chu Hán Kỳ không muốn để Đằng Chấn nói nữa, suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Tôi có thể lấy cái đó ra không?"
"Cái gì?" - Đằng Chấn cố ý làm ngơ.
"......Trứng rung." - Mặc dù lúc này trong phòng làm việc chỉ có một mình hắn, nhưng Chu Hán Kỳ vẫn vô thức hạ thấp giọng.
"Được thôi." - Đằng Chấn dừng lại một chút: "Nhưng cái trứng rung đó rất lớn, cún con nhớ xoa bóp hậu huyệt cho mềm ra rồi mới lấy ra nhé... ..Nếu dám làm hỏng hậu huyệt nhỏ của mình, chủ nhân sẽ không tha đâu."
Chu Hán Kỳ với tâm trạng phức tạp bước vào nhà vệ sinh ở góc hành lang. Nhà vệ sinh của khoa toán học vẫn còn cũ, chỉ có bệ tiểu và bồn cầu. Đeo vòng trinh tiết, Chu Hán Kỳ đương nhiên không thể sử dụng bệ tiểu nữa, chỉ có thể trốn vào ngăn bồn cầu. Anh cởi quần xuống, mở khóa vòng trinh tiết, có chút do dự - nếu đứng tiểu như vậy rất dễ bắn vào giày, hắn chỉ có thể ngồi xổm xuống... ngồi xổm như một con chó con...
Nghĩ đến những lời Đằng Chấn vừa nói, Chu Hán Kỳ không khỏi đỏ mặt một lần nữa. Anh lấy khăn giấy lau sạch phần dưới, rồi từ từ đưa ngón tay vào hậu huyệt - với tư thế ngồi xổm như vậy, hậu huyệt rất dễ bị mở ra. Bên trong còn sót lại một ít chất bôi trơn, ngón tay ra vào rất dễ dàng. Anh tự mình giãn nở một lúc, kéo dây rút cái trứng rung ra một cách cẩn thận.
Hậu huyệt của anh "pặc" một tiếng như muốn níu kéo cái trứng rung đang rời khỏi cơ thể. Chu Hán Kỳ mặt đỏ tía tai rút ra vài tờ khăn giấy lau sạch cái trứng rung dính đầy chất bôi trơn và dịch cơ thể của mình, rồi cho vào túi áo trên.
Túi áo trên rất nhỏ, lập tức bị nhét đầy bởi trứng rung nhầy nhụa.
____________
Thầy Chu lớn rồi mà vẫn bị bắt nạt quá ha thầy =)))))))))) 20 votes ngày mai bé nhả 2 chap lun nhéeee
![](https://img.wattpad.com/cover/364673653-288-k790924.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
|| EDIT || Điều ước của Cá Voi [BDSM/BL/SP/HE]
ContoChú chó sói nhỏ thất tình, chán nản bị anh trai kéo đi xem "màn biểu diễn sôi động", nhận ra người đàn ông quỳ trên sân khấu với tiếng rên động dục chính là người mà cậu hàng đêm mong ước. Trong cơn đau buồn, chú chó sói nhỏ đã lên kế hoạch để phát...