Mùa đông ở thành phố K thường xuyên mưa, lạnh lẽo và ẩm ướt, vô cùng khó chịu. Nhưng sau vài cơn mưa kéo dài, nhiệt độ bắt đầu tăng nhanh, không khí ấm áp của những ngày xuân rực rỡ dần đến mà chẳng ai hay.
Kỹ thuật thắt dây của Đằng Chấn đã tiến bộ hơn nhiều so với lúc đầu. Mặc dù hắn hơi vụng về, nhưng lại rất chăm chỉ. Lâu dần, hắn cũng có thể tạo ra những tư thế buộc dây đẹp mắt. Dù nhà của Chu Hán Kỳ khá rộng rãi, nhưng vào những ngày cuối tuần rảnh rỗi, Đằng Chấn vẫn thích đưa "cún con" ra ngoài thuê phòng. Đôi khi họ thậm chí còn tới những phòng huấn luyện chuyên nghiệp như của Feimi. Thay đổi môi trường luôn kích thích những ý tưởng mới, khiến mỗi lần huấn luyện lại mang một cảm giác khác biệt.
Tối thứ Sáu tuần này, hiếm khi Đằng Chấn không có kế hoạch gì. Hắn đón Chu Hán Kỳ từ trường, cùng ăn tối rồi về nhà sớm. Ngồi trên sofa, hắn suy nghĩ xem cuối tuần này nên đưa cún con đi đâu chơi. Chu Hán Kỳ thì đang nằm lười biếng trên sofa, đầu gối lên đùi Đằng Chấn, tay cầm điện thoại lướt qua lướt lại, tay kia thì nghịch cái dương vật giả.
Đằng Chấn bất lực lắc đầu. Người khác thì chơi mô hình hoặc hạt bồ đề, còn cún con của hắn thì cả ngày cầm đồ chơi này mà nghịch. Trước đây, khi Đằng Chấn muốn dùng dương vật giả này trong buổi huấn luyện, Chu Hán Kỳ lại không đồng ý.
"Đây chính là đồ chơi của tôi mà..." - Chu Hán Kỳ nói đầy lý lẽ, "Cậu đừng hẹp hòi xem nó như một món đồ tình thú được không?"
Đây là thứ anh đặt làm riêng từ trước vì tò mò, màu sắc và kiểu dáng đều có thể tự thiết kế hoặc chọn lựa. Khi đó, vì muốn vui, anh còn thêm cả tùy chọn phát sáng trong đêm. Không ngờ khi hàng đến tay, cảm giác cầm rất thích, anh cứ nghịch mãi mà yêu thích không rời, đến mức chưa bao giờ nỡ dùng nó cho mục đích thủ dâm.
Khi Chu Hán Kỳ đang mân mê món đồ chơi nhỏ của mình, điện thoại bỗng rung liên tục.
Anh cau mày mở điện thoại. Thực ra không cần mở cũng biết, mỗi lần nhận một loạt tin nhắn dài như vậy chắc chắn là Ronny gửi tới.
"Baby, cuối tuần đi chơi được không?"
"Chúng ta lâu rồi chưa chơi cùng nhau mà!"
"Đã nói không được bỏ rơi anh mà!"
"Huhu, em thật nhẫn tâm, em không nhớ anh sao?"
"Chỉ là trói vài đường thôi mà... Anh muốn chơi với em..."
"Xin em đấy, xin em đấy, xin em đấy..."
Tin cuối cùng là một đoạn tin nhắn thoại, Ronny dùng giọng điệu nũng nịu kiểu loli khiến Chu Hán Kỳ nổi da gà.
"Ai thế?" - Đằng Chấn cũng nghe thấy, tò mò hỏi.
"Ronny," - Chu Hán Kỳ cau mày trả lời, "Anh ta lại muốn rủ tôi chơi dây."
Từ sau khi Phùng Minh Đức rời đi, Ronny cặp với một người mẫu lai, ban đầu thì yên ổn được một thời gian, nhưng gần đây dường như cãi nhau nên lại bắt đầu làm phiền anh.
"Ồ," - Đằng Chấn mỉm cười, véo nhẹ má Chu Hán Kỳ, "Anh có muốn đi không?"
"Tôi ..." - Chu Hán Kỳ có chút do dự, "Một chút ..."
Ronny từng là partner ăn ý nhất của anh, cả hai có sở thích rất giống nhau, đã đồng hành với nhau rất lâu, dù gì vẫn có tình cảm giống như tình bạn. Vì đã ở bên Đằng Chấn, anh cố ý tạo khoảng cách với những người bạn cũ, trong lòng không khỏi có chút áy náy. Nói rằng hoàn toàn không muốn chơi dây với Ronny cũng không đúng, anh luôn từ chối Ronny chỉ vì không muốn Đằng Chấn buồn.
"Nếu anh muốn thì cứ đi đi," - Đằng Chấn vẫn mỉm cười, xoa nắn má Chu Hán Kỳ, "Chỉ cần em cũng có mặt."
Hắn biết cún con của mình rất thích bondage, mà bản thân hắn cũng đang muốn học hỏi thêm. Dạo gần đây, hắn cảm thấy mình đã chạm đến một ngưỡng khó vượt qua. Dù đã đọc rất nhiều sách, thậm chí còn xem các video hướng dẫn buộc dây, nhưng hắn chỉ biết bắt chước, phải rất nỗ lực để nhớ các bước và trình tự. So với những bậc thầy lão luyện, hắn vẫn còn cách xa một trời một vực. Hắn cũng đang muốn tìm ai đó để học hỏi thêm kinh nghiệm.
"Thật ?" - Chu Hán Kỳ hơi ngạc nhiên, không ngờ Đằng Chấn lại đồng ý.
Ronny chọn một phòng huấn luyện phong cách Nhật Bản tại Feimi và muốn Chu Hán Kỳ mặc kimono đến. Anh đồng ý.
Chu Hán Kỳ lục lọi tủ quần áo của mình, chọn một bộ yukata nền trắng in hoa, với tông màu hồng nhạt rất phù hợp với tiết trời xuân. Sau khi chăm sóc da xong, anh tự trang điểm nhẹ nhàng—lớp nền trắng mịn tựa gốm sứ, chân mày màu xám tro gọn gàng, phấn mắt và má hồng tông hồng cùng sắc với yukata, thêm chút son bóng lấp lánh. Anh dùng bút kẻ mắt kéo dài đường eyeliner xuống một chút và tán một ít phấn màu hồng đào ở khóe mắt, tạo nên vẻ đẹp vừa thuần khiết vừa quyến rũ.
Chu Hán Kỳ rất khéo trong việc chăm sóc tóc kiểu nam hằng ngày, nhưng kiểu tóc búi nữ phức tạp thì lại không thạo. Sau khi đội tóc giả, anh chỉ uốn nhẹ phần mái để tạo độ cong mềm mại, phần tóc phía sau búi lỏng, định bụng để Ronny giúp hoàn thiện sau.
Trong lúc Đằng Chấn đang ngồi ở phòng khách, suýt ngủ quên vì chờ lâu, thì cuối cùng một "thiếu nữ" mang phong cách Nhật Bản trong sáng và đáng yêu từ từ bước ra. Mỗi lần Chu Hán Kỳ mặc đồ nữ đều khiến hắn cảm thấy mới mẻ như lần đầu gặp. Ra đến ngoài, Đằng Chấn vẫn không nhịn được mà lén cười, ánh mắt liên tục lướt trên người anh.
Bị ánh nhìn chăm chú của Đằng Chấn bao phủ, Chu Hán Kỳ có chút ngượng ngùng, nhưng cũng thấp thoáng một niềm tự hào kín đáo. Anh ưỡn thẳng lưng, bước nhanh về phía trước, để lại cho Đằng Chấn một bóng lưng uyển chuyển và đầy mê hoặc.
____________
Chu Hán Kỳ đúng là em bé cưng ha =))))) chơi cái đồ chơi mà cũng lạ quá iem ơi =))))) sắp có thịt cho mng xơi ạ kiki, bộ này thì thịt chỉ rải rác vậy thui ạaa
Cả nhà hãy tích cực ủng hộ để em ra chap mới đi ạ 🥹

BẠN ĐANG ĐỌC
|| EDIT || Điều ước của Cá Voi [BDSM/BL/SP/HE]
Truyện NgắnChú chó sói nhỏ thất tình, chán nản bị anh trai kéo đi xem "màn biểu diễn sôi động", nhận ra người đàn ông quỳ trên sân khấu với tiếng rên động dục chính là người mà cậu hàng đêm mong ước. Trong cơn đau buồn, chú chó sói nhỏ đã lên kế hoạch để phát...