"Gâu..." - Chu Hán Kỳ ấm ức kêu một tiếng, rồi chần chừ cúi đầu liếm từng chút yến mạch trước mặt.
Yến mạch ngâm sữa mềm nhũn, xen lẫn với các loại hạt và trái cây khô, thực ra không quá khó ăn. Nhưng khẩu vị của anh vốn thiên về mặn và cay, nên loại thức ăn nhạt nhẽo này hoàn toàn không hợp khẩu vị.
Thế nhưng, với tư cách là một "chú chó," anh không có quyền được kén chọn.
Trước khi gặp Đằng Chấn, Chu Hán Kỳ không chơi trò "huấn luyện chó" (K9 play) nhiều, nhưng anh cũng biết sơ sơ về luật và cách chơi. Có vài "chủ nhân" sẽ cho "chó" ăn đúng thức ăn dành cho chó, hoặc đồ thừa của chủ, thậm chí trộn chung với tinh dịch hoặc nước tiểu, và người đóng vai "chó" vẫn vui vẻ ăn hết.
Ít ra, những gì Đằng Chấn cho Chu Hán Kỳ ăn vẫn là thức ăn bình thường của con người, chỉ là anh không thích mấy mà thôi. Ấy vậy mà anh cũng thấy tủi thân đến mức này.
Hình như anh thật sự bị Đằng Chấn chiều hư rồi.
Đằng Chấn là một người mới trong giới. Trước đây, Chu Hán Kỳ rất ít khi so sánh Đằng Chấn với những S dày dặn kinh nghiệm khác trong giới, cũng hiếm khi nghĩ đến những quy tắc chung của cộng đồng SM. Nhưng liệu Đằng Chấn thật sự không biết sao?
Về việc tập trở thành một S chính hiệu, có biết bao nhiêu tiền bối đã nhắc nhở người mới lặp đi lặp lại: có thể quan tâm cảm xúc của M, nhưng đừng quá chú trọng; phải luôn nhớ rõ sự chênh lệch địa vị giữa hai bên; không được tỏ ra bất cứ cảm xúc yếu đuối nào tỷ như mềm lòng với M.
Ở bên nhau lâu như vậy, liệu Đằng Chấn thật sự không hiểu điều này sao? Rõ ràng hắn có vô số cách để khiến anh trở nên thấp hèn và phục tùng...
Đằng Chấn luôn mỉm cười với anh, chỉ khi anh làm sai điều gì đó thì hắn mới tỏ ra nghiêm khắc. Những cái ôm và nụ hôn từ chủ nhân vốn nên là phần thưởng quý giá đối với một M, nhưng với Chu Hán Kỳ, đó lại là điều bình thường, là thói quen hàng ngày.
Những "chú chó" khác hiếm khi được phép ngủ cùng chủ nhân, hầu hết chỉ được nằm trên tấm thảm cạnh giường hoặc trong lồng. Thế nhưng, Đằng Chấn mỗi ngày đều ôm anh ngủ, trong cuộc sống cũng hiếm khi thể hiện dáng vẻ của một S nghiêm khắc. Hắn luôn đối xử với anh rất tốt.
Chính vì Đằng Chấn quá tốt với anh nên Chu Hán Kỳ mới dần coi tất cả là điều hiển nhiên. Đằng Chấn hiếm hoi mới có kỳ nghỉ dài ngày, còn cất công đưa anh đến đây chơi, vậy mà anh lại chỉ vì sợ phải nói chuyện mà ngay cả ra ngoài cũng không chịu, còn viện cớ như vậy.
Trong lòng Chu Hán Kỳ bỗng dâng lên một cảm giác chua xót xen lẫn với áy náy. Anh lặng lẽ liếm sạch bát thức ăn, cúi đầu, không nói lời nào.
Sau khi dọn dẹp xong bát đĩa của cả hai, Đằng Chấn dắt Chu Hán Kỳ đến tấm thảm nhỏ bên cạnh ghế nằm:
"Chủ nhân cần nghỉ trưa, cún con cũng nghỉ ngơi một lát đi. Không được làm ồn đánh thức chủ nhân."
Nói xong, hắn ngả người trên ghế nằm, khép mắt dưỡng thần.
Chu Hán Kỳ ngoan ngoãn nằm phục dưới chân Đằng Chấn, ánh mắt ngây ngẩn nhìn chằm chằm vào đôi chân của hắn. Đây là một đôi chân rắn chắc và mạnh mẽ, cổ chân thon dài, đường cong của mu bàn chân tuyệt đẹp — đôi chân này thỉnh thoảng sẽ giẫm lên người anh, nhưng Đằng Chấn chưa bao giờ bắt anh liếm qua chúng.
Anh vốn không phải là một M có khoải cảm đặc biệt với chân, nhưng giờ phút này, khi nhìn chằm chằm vào cặp chân của chủ nhân, Chu Hán Kỳ bỗng cảm thấy miệng khô lưỡi khô, không kiềm chế được mà nuốt nước bọt.
Đằng Chấn vẫn đang ngủ, Chu Hán Kỳ không dám quấy rầy hắn, chỉ có thể lặng lẽ tưởng tượng trong lòng: làm thế nào để bắt đầu liếm từ mu bàn chân xuống lòng bàn chân, rồi từng ngón chân một, cẩn thận ngậm vào trong miệng, nhẹ nhàng mơn trớn.
Những suy nghĩ táo bạo khiến tim anh đập nhanh hơn, hơi thở cũng dồn dập, nhưng anh vẫn giữ nguyên tư thế, ngoan ngoãn nằm phục dưới chân Đằng Chấn, không dám có bất kỳ động tác nào vượt quá giới hạn.
Đằng Chấn ngủ trưa khoảng bốn mươi phút rồi vươn vai tỉnh dậy. Chu Hán Kỳ, sau một khoảng thời gian dài nhàm chán, nhìn thấy Đằng Chấn tỉnh giấc thì vui vẻ bò lại gần, vẫy đuôi đầy mong chờ, đôi mắt lấp lánh ánh sáng, như đang nũng nịu xin một cái ôm.
"Gâu gâu gâu!"
"Cún con sao thế?" - Đằng Chấn đưa tay xoa đầu Chu Hán Kỳ, giọng nói mang theo chút trêu chọc. "Có phải muốn đi tè không?"
Chu Hán Kỳ giật mình, lập tức im bặt, rụt người lại, không dám phát ra thêm bất kỳ âm thanh nào. Từ sáng đến giờ, đúng là anh có hơi buồn đi vệ sinh, nhưng cảm giác này vẫn chưa đến mức không nhịn được.
"Đi thôi, chủ nhân dẫn cún con đi vệ sinh." - Đằng Chấn nắm lấy dây xích, không cho Chu Hán Kỳ cơ hội từ chối.
Chu Hán Kỳ xấu hổ đến mức chỉ muốn trốn đi, nhưng sợi dây xích trên cổ đã khóa chặt mọi con đường trốn chạy. Anh chỉ có thể bò theo sau Đằng Chấn, từng bước chậm chạp tiến về phía phòng vệ sinh.
Trên đường đi, anh vẫn còn ấp ủ một tia hy vọng — có lẽ Đằng Chấn sẽ tránh mặt, sẽ không bắt anh phải làm chuyện này trước mặt hắn. Dù sao trước đây, mỗi khi anh tỏ ý không muốn, Đằng Chấn cũng sẽ không ép buộc anh...
Thế nhưng, Đằng Chấn lại lập tức bế anh lên, giữ anh trong tư thế như đang bế một đứa trẻ đi tè, bắt anh dang rộng hai chân hướng về phía bồn cầu.
Chu Hán Kỳ run rẩy vì xấu hổ, miệng phát ra những tiếng rên rỉ nghẹn ngào. Anh muốn nói "đừng mà", nhưng chính anh đã từ bỏ quyền được từ chối. Giờ đây, anh chỉ có thể hy vọng những âm thanh mơ hồ kia sẽ khiến Đằng Chấn mềm lòng, tha cho anh.
"Nhanh lên, đừng để lát nữa lại tè bậy trong nhà." - Đằng Chấn nói bằng giọng điệu như đang trách mắng một chú cún không nghe lời. "Hay là anh muốn ra ngoài?"
Chu Hán Kỳ nhất thời không chắc liệu Đằng Chấn có nghiêm túc hay không, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi mơ hồ.
"Nhanh lên!" - Đằng Chấn ra lệnh, giọng nói lạnh lùng và đầy uy quyền.
Chu Hán Kỳ khẽ run lên, rồi theo bản năng phục tùng mệnh lệnh của Đằng Chấn. Tiếng nước chảy vang lên rõ ràng trong không gian yên tĩnh, khiến anh xấu hổ đến mức quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào Đằng Chấn.
Anh... lại giống như một đứa trẻ, bị Đằng Chấn bế và nhìn chằm chằm khi đi vệ sinh.
Chu Hán Kỳ lặng lẽ đỏ hoe mắt, trong lòng mong chờ Đằng Chấn sẽ như trước đây, ôm anh vào lòng, hôn anh và an ủi anh. Nhưng lần này, hắn thậm chí còn không ôm anh lâu hơn một chút. Ngay khi anh vừa xong, Đằng Chấn liền đặt anh xuống đất, lạnh nhạt rời tay.
Đằng Chấn nắm lấy vòng cổ của Chu Hán Kỳ, chỉ vào vài giọt nước tiểu vương trên bệ toilet, lạnh giọng nói:
"Lần sau mà còn bắn ra ngoài, thì tự liếm sạch cho hết."
________
hmmmm, cho đến thời điểm hiện tại thì các cô nghĩ sao về cặp đôi Đằng Chấn - Hán Kỳ này ạaaa? mọi người cmt cho mình biết với nhé 🫶🏻🧡đủ 5-6 cảm nghĩ bé đăng chap mứi lun ạaaa 🫶🏻><

BẠN ĐANG ĐỌC
|| EDIT || Điều ước của Cá Voi [BDSM/BL/SP/HE]
Short StoryChú chó sói nhỏ thất tình, chán nản bị anh trai kéo đi xem "màn biểu diễn sôi động", nhận ra người đàn ông quỳ trên sân khấu với tiếng rên động dục chính là người mà cậu hàng đêm mong ước. Trong cơn đau buồn, chú chó sói nhỏ đã lên kế hoạch để phát...