Chương 132. Thế giới ảo ảo thực thực / Tất cả đã trở về

118 9 0
                                    

Thời Duyệt nhìn người đàn ông trong quán cà phê đối diện với vẻ mặt phức tạp. Một lúc sau, điện thoại của cô rung lên.

[Chồng: Anh đang ở công ty, vừa mới họp xong. Đám thực tập sinh mới tới sắp làm anh bực chết luôn rồi. Em đã đến nơi rồi cơ à? Có bị mệt không?]

Đang ở công ty... Thời Duyệt hít sâu một hơi, thầm an ủi bản thân đây cũng không hẳn là một lời nói dối. Quán cà phê này quả thực ở gần công ty của anh ấy, có lẽ anh ấy vừa họp xong và xuống uống một tách cà phê để thư giãn.

Thời Duyệt trả lời: [Ừ. Mệt lắm luôn. Cuối tuần mà còn phải đi công tác, tư bản đúng là đáng ghét!]

Cô gửi một vài biểu tượng cảm xúc đập bàn giận dữ, giữ đúng phong cách nói chuyện trước đây của mình.

Người đàn ông ngồi bên cửa sổ cúi đầu nhấp một ngụm cà phê, dường như mỉm cười. Chỉ là khoảng cách quá xa, Thời Duyệt không thể nhìn rõ đó là nụ cười như thế nào, nhưng cô có cảm giác đó là nụ cười bao dung và chiều chuộng, hệt như một hồ nước mềm mại, giống như nụ cười anh ta luôn thể hiện mỗi khi nhìn cô trong suốt mười năm họ yêu nhau và sống cùng nhau.

Người đàn ông cầm điện thoại một lúc, khi đặt xuống, Thời Duyệt lập tức nhận được tin nhắn mới.

[Chồng: Thương vợ quá. Về rồi anh đưa em đi ăn đồ ngon nhé.]

[Chồng: Nhận phòng khách sạn chưa? Chụp anh xem nào? Xem vợ anh có phải chịu ấm ức không?]

Lòng Thời Duyệt chùng xuống. Nếu là trước đây, cô sẽ không bao giờ nghĩ nhiều về câu nói này. Cô sẽ chỉ nghĩ rằng chồng cô thực sự quan tâm đến cô và muốn xem nơi cô ở có đủ thoải mái hay không. Nhưng bây giờ, sau khi mấy người bạn ám chỉ chồng cô có thể đang lừa dối cô và yêu cầu cô phải theo dõi anh ta kỹ hơn thì lúc nhìn thấy tin nhắn này, phản ứng đầu tiên của Thời Duyệt là anh ta đang cảm thấy áy náy. Anh ta đang muốn xác nhận rằng mình thực sự đã đi công tác, ở một thành phố khác cách xa hàng ngàn dặm và sẽ không bao giờ xuất hiện một cách đột ngột.

Thời Duyệt tìm bừa một vài tấm ảnh chụp khách sạn trong những chuyến công tác trước đây trong album ảnh và gửi cho chồng. Sau đó, cô gửi một biểu tượng cảm xúc khó chịu khác kèm tin nhắn: [Nhà nghỉ ở tạm thôi. May mà mai là được về rồi.]

Lần này, tin nhắn trả lời tới vô cùng nhanh.

[Chồng: Sao bảo là ở đó ba ngày? Mai đã về rồi à?]

[Chồng: Anh thấy phòng cũng ổn mà. Một mình em ở phòng đó, muốn nằm giường nào cũng được, hehe.]

[Tháng Mười vui vẻ: Chẳng biết nữa, tổ trưởng bảo mai sẽ về, Tiểu Trương đặt vé rồi. Chắc chiều mai là em về tới nơi, không bị lỡ sinh nhật của anh.]

[Tháng Mười vui vẻ: Chồng này, hay là đặt phòng homestay lần trước anh xem đi? Em xin nghỉ hai ngày, chúng ta nghỉ ngơi cho thoải mái.]

[Chồng: Chỗ đó cũng được. Nhưng đợt này bên anh khá bận, sợ là không có thời gian.]

[Tháng Mười vui vẻ: Bận lắm à?]

[Chồng: Khả năng là hôm sinh nhật cũng vẫn phải tăng ca nên chắc là vụ homestay không được rồi. Đi ăn bữa cơm thôi.]

[Tháng Mười vui vẻ: Sao vậy được? Đó là sinh nhật anh mà!]

[ĐM/EDIT] Hiện Trường Livestream Kỳ Quái  灵异片场直播 [Vô hạn lưu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ