Chương 142. Thế giới ảo ảo thực thực / Câu chuyện kinh dị C tương đối thú vị

45 2 1
                                    

"Thật sao? Đỉnh quá! Đúng là Tứ Tứ có khác!"

Người phụ nữ vừa dìu Phó Kỳ Đường vào đang đứng bên cạnh tủ tivi, phấn khích nhìn ngó xung quanh. Tuy nhiên, có lẽ là do sốt ruột nên đứng không vững. Cơ thể của chị bầu nghiêng về một phía, suýt chút ngã sấp xuống.

"Ôi... cẩn thận!" Có người vội vàng đưa tay đỡ, sợ hãi kêu lên nhắc nhở.

Đứng cạnh chị bầu là một người phụ nữ lớn tuổi, hơi mũm mĩm, có ngoại hình của một phu nhân nhà giàu, phúc hậu, đeo đầy vàng bạc khắp người. Bàn tay ôm chị bầu đầy nếp nhăn, trông có vẻ đã ở tuổi sáu mươi.

"Cẩn thận! Sắp làm mẹ đến nơi rồi, làm gì cũng phải hết sức cẩn thận, không có em bé trong bụng sẽ gặp nguy hiểm."

Phú bà vỗ mu bàn tay của chị bầu, an ủi.

Chị bầu vẫn còn đang sợ, vừa thở hổn hển vừa nói: "Vâng! Cháu cảm ơn ạ!"

Sau khi cơn bão nhỏ qua đi, có người nhớ tới Cung Tử Quận, vội vàng hỏi: "Tứ Tứ, cậu vừa nói là đã tìm được giày rồi đúng không? Ở đâu vậy?"

Ánh mắt của mọi người lần nữa tập hợp lại, tạo thành một tấm lưới vô hình, bao vây lấy Cung Tử Quận. Hắn đút một tay vào túi quần, bước đi vững vàng và nhanh nhẹn, nháy mắt bước tới chỗ chị bầu.

Chị bầu chớp mắt vô tội, nói: "Ý cậu là tôi đang giữ giày? Tứ Tứ à... Cậu đừng đổ oan cho tôi nha. Trông tôi giống người đang giấu đồ lắm sao?"

Chị bầu nói rồi dang hai tay, xoay một vòng. Người phụ nữ mặc một chiếc áo bầu dài tay và một chiếc quần vải lanh dáng rộng nhưng ống quần lại được thắt nút lại.

"Đưa đây." Cung Tử Quận nói.

"Không phải tôi. Tôi không giữ giày!" Chị bầu nói.

Cung Tử Quận như không nghe thấy, lặp lại câu nói.

Chị bầu ra vẻ tủi thân, nói: "Không phải tôi thật mà. Tứ Tứ! Con phải tin mama! Mama không lừa con đâu."

Lúc này, phú bà đứng bên cạnh cũng lên tiếng: "Thôi, đưa cho cậu ấy đi. Lúc nãy cô không loạng choạng thì không sao chứ bây giờ á... Giấu làm sao được."

Bà ấy nói rồi liếc nhìn phần eo của chị bầu. Mọi người cũng ngó nhìn theo và thấy được phần vạt áo rộng thùng thình có vật gì dài dài cộm lên. Quả đúng là giống như giắt hai chiếc giày vào cạp quần, sau đó lợi dụng vạt áo bầu rộng, xòe che đi.

"Hóa ra là giấu ở đó. Gà quá đi à!"

"Tứ Tứ quả nhiên là chiến thần tìm đồ! Thoáng cái đã tìm ra rồi!"

"Ôi... Chưa gì đã bị cậu ấy tìm ra rồi. Đúng thật là..." Chị bầu giả vờ khó chịu, khẽ vỗ trán. Sau đó, cô ta ngẩng đầu nhìn Cung Tử Quận, bày ra vẻ thẹn thùng, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng và nóng bỏng hơn: "Hay là... Tứ Tứ, cậu tự lấy đi."

"Oa! Mánh khóe gì thế này? Tứ mama biến chất thế à?"

"Không được! Tuyệt đối không thể được! Tứ mama! Chị tỉnh lại đi! Con dâu còn đang ngồi trên giường kia kìa!"

[ĐM/BIÊNDỊCH] Hiện Trường Livestream Kỳ Quái  灵异片场直播 [Vô hạn lưu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ