Chương 59. Bệnh viện Bình An / Tỉnh mộng thôi!

763 106 11
                                    

Phòng họp trên tầng năm.

Hai chiếc bàn hội nghị dài được đặt đối diện nhau, giữa bàn có mấy chậu cây, nhìn rất xanh tươi, mát mẻ nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện ra đó đều là đồ giả. Hai chiếc bàn hội nghị, tổng cộng hai mươi ghế ngồi, bảy giá truyền dịch. Vào giây cuối cùng khi tiếng chuông vừa dứt, mọi người cũng vào được trong phòng rồi tìm chỗ ngồi xuống.

Sau khi vào phòng, việc đầu tiên mà Dịch Văn Văn làm là kiểm tra thẻ tên trên giá truyền dịch sau đó mới hồi tưởng lại những phòng thuộc khu an toàn đã được công bố, nói: "Năm nam, hai nữ, chúng ta có sáu người, vừa khéo. Vậy chắc là phòng 406 sẽ có hai nam, một nữ. Còn phòng truyền dịch số 2 thì..." Nói xong thì cô lập tức nhớ ra điều gì đó và quay sang nhìn Phó Kỳ Đường: "Chị đó ..."

Toàn bộ tầng hai đã hoàn toàn bị bóng tối nuốt gọn, biến thành hư không. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh nên vừa nãy chạy lên trên, không ai trong số họ nhớ tới cô gái giả ngu vẫn đang nằm hôn mê ở phòng truyền dịch số 2. Cô ấy chết rồi.

Phó Kỳ Đường gật đầu, định nói gì đó nhưng thấy không cần thiết nên cuối cùng lại không mở miệng nữa.

"Ôi... Đừng nghĩ nhiều quá. Không phải là đến bản thân mình mà chúng ta còn chưa lo xong được đấy ư? Hơn nữa, cô gái đó vốn là do mấy người Tần Phức Vân chịu trách nhiệm mà. Bọn họ bỏ rơi cô đó trước, sao trách chúng ta được? Thay vì chuyện đó thì chúng ta nên bàn về tình hình hiện tại đi. Cuộc tấn công giảm chiều mà lúc nãy tôi nói ấy... Hì hì... Chắc chắn là không phải. Chúng ta nghiêm túc thảo luận xem cái thứ đen ngòm đó là cái gì đi. Sao lại hủy diệt thế giới này vậy nhỉ?"

Anh béo không hề có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào. Vợ chồng như chim liền cành, gặp nạn còn mạnh ai nấy lo nữa là một nhóm người xa lạ không quen biết lắm thì càng không có tình bạn và sự tin tưởng.

Anh béo gãi đầu, vừa nói vừa đi ra chỗ cửa phòng họp rồi áp mặt lên tấm kính cửa, cố nhìn ra bên ngoài xem bóng tối đã dừng lại ở góc cầu thang có dấu hiệu tiến thêm bước nữa không. Nào ngờ, một khuôn mặt đỏ như máu từ trên cao rớt xuống, khối u lớn nhô ra từ trong hốc mắt nó ép sát vào tấm kính vỡ cái "bốp", phun ra một đống máu tươi.

"Ụ á!!! Quỷ!!!" Anh béo sợ hết hồn, lùi vội ra phía sau, suýt thì làm đổ một cây giá truyền dịch.

May mà chàng trai cao lớn nhanh mắt nhanh tay đỡ được, cười nói: "Anh béo có ổn không đấy? Có phải lần đầu thấy quỷ đâu mà anh phải sợ tới mức đó?"

"Này không thể trách tôi được. Nó xấu như thế lại còn đột nhiên xồ ra, nếu là cậu thì cậu cũng sợ thôi." Anh béo tức tối nói rồi về bàn ngồi, mặc kệ nữ quái đang đập cửa như điên ở bên ngoài.

"Có quỷ cũng tốt. Có quỷ chứng tỏ là quy tắc vẫn có hiệu lực, ít nhất là đến trước sáu giờ thì chúng ta vẫn còn an toàn." Chàng trai cao lớn nói.

"Lẽ nào thế giới này là một sản phẩm của trí tưởng tượng?" Chàng trai đeo kính đột nhiên nói. Thấy mọi người đổ dồn ánh mắt về phía mình, anh ta đẩy gọng kính, khẽ ho một cái, nói: "Mấy người chị Tần giết NPC kia xong bóng tối mới xuất hiện rồi nuốt chửng hết tất cả những gì nó đi qua nên tôi cho rằng đây không phải tấn công giảm chiều mà giống kiểu xóa sổ hơn. Người chết rồi thì ý thức cũng sẽ tiêu tan nên những hình ảnh gắn liền với ý thức đương nhiên là cũng bị sẽ xóa bỏ, đúng không? Hơn nữa, hai lần động đất trước đó cũng đã chứng minh được một điều là cơ thể được tìm thấy, não bộ cảm nhận được nên thế giới trong tưởng tượng mới bị chấn động." Chàng trai đeo kính nói. Anh ta nói rất lưu loát, rõ ràng là trong đầu đã hình thành một phỏng đoán tương đối chi tiết.

[ĐM/BIÊNDỊCH] Hiện Trường Livestream Kỳ Quái  灵异片场直播 [Vô hạn lưu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ