Chương 114. Thế giới ảo ảo thực thực / Bình an thoát nạn

137 11 0
                                    

Đúng là ngàn cân treo sợi tóc, khoảnh khắc Phó Kỳ Đường né tránh và lăn xuống đất, ba Phó đã đụng nát đầu giường khiến rất nhiều mảnh vụn gỗ bắn ra tung tóe khắp nơi. Phó Kỳ Đường không hề dừng lại, cũng không hề quay đầu. Sau khi tiếp đất bằng một tay, anh nhảy lên nhanh nhẹn đến mức bản thân cũng phải kinh ngạc. Vì phòng ngủ của anh không lớn, giường cách cửa chỉ vài bước chân, cộng thêm việc vừa nãy ba mẹ anh vào mà không đóng cửa lại nên chỉ cần hơi xoay người, Phó Kỳ Đường đã ra được ngoài. Tiếp theo, anh trở tay bắt lấy tay nắm cửa kéo mạnh, sau khi tiếng "cạch" giòn giã vang lên, lưỡi khóa trượt vào lỗ khóa, cánh cửa đóng lại.

Uỳnh! Uỳnh! Cánh cửa rung chuyển dữ dội hai lần, rồi lại thêm hai lần. Không phải nghi ngờ gì thêm, hai xác chết đó đang định phá cửa. Phó Kỳ Đường không còn nghĩ rằng hai người trong phòng ngủ là cha mẹ mình nữa, tuy vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng anh đã chấp nhận hiện thực mà không hề có chút gánh nặng tâm lý nào.

"Gặp quỷ thật rồi." Phó Kỳ Đường lẩm bẩm.

Tình hình gấp gáp, chẳng còn thời gian để thay quần áo nữa, mà quần áo của anh thì cũng ở trong phòng ngủ rồi nên Phó Kỳ Đường đi giày, cầm một con dao ở trong bếp và vội vã bỏ chạy trước khi hai con quỷ kia phá được cửa. Lúc nãy hình như hai xác chết kia không có định giết anh, chỉ định trói anh lại để anh không đi ra ngoài. Nhưng bây giờ anh bắt buộc phải đi. Tuy không biết tại sao nhưng những chuyện quân địch không muốn bạn làm luôn luôn là việc bạn phải làm, câu này đa số trường hợp đều không hề sai.

Ra khỏi nhà, Phó Kỳ Đường mới biết hành lang lúc này tối đen như mực, chỉ có đèn khẩn cấp phát ra ánh sáng xanh mờ nhạt phía trên, vô cùng đáng sợ. Một cơn gió lạnh từ từ nổi lên và lướt qua người anh. Phó Kỳ Đường rảo bước nhanh hơn nhưng trước khi anh đến thang máy, một tiếng "tinh" đã vang lên, thang máy đột nhiên dừng lại ở tầng này. Nửa đêm nửa hôm lại có người... Hoặc là quỷ trùng hợp đi từ dưới lên đây.

Phó Kỳ Đường nín thở, chân không dừng bước mà rẽ sang lối cầu thang bộ. Nhà anh ở tầng năm, chiều cao bình thường nên cầu thang bộ cũng là kiểu hai đoạn cho một tầng thường thấy, với tốc độ của anh thì chỉ cần tối đa ba mươi giây là xuống được tới tầng một.

Sau khi đóng cửa lối cầu thang bộ, Phó Kỳ Đường chặn con dao ở giữa hai tay cầm, phòng khi người trong thang máy đi ra đột nhiên vào đây. Tiếp đó, anh quen đường quen lối tìm thấy tủ cứu hỏa bên cạnh, đập vỡ kính rồi lấy chiếc rìu cứu hỏa hạng nặng bên trong ra. Đúng lúc này, cửa vào lối cầu thang bộ rung lắc dữ dội, xác chết cải trang thành ba Phó với khuôn mặt vặn vẹo lao đến, dán sát vào ô kính thủy tinh nhỏ trên cửa.

Phó Kỳ Đường không do dự nữa, cầm rìu chạy như điên xuống cầu thang. Lúc chạy xuống đến tầng hai, vừa mới rẽ sang, Phó Kỳ Đường đã thấy một bóng người bước vào trong lối thang bộ, động tác cứng ngắc như một con robot. Nghe thấy tiếng động, bóng người kia ngẩng đầu lên nhìn. Gương mặt trắng bệch, ánh mắt đầy ác ý và tỏa ra ánh sáng xanh âm u, lại là một xác chết khác. Nhưng đây là tầng hai mà?! Phó Kỳ Đường bỗng dưng nhớ tới lời xác chết cải trang thành mẹ anh: Bên ngoài nguy hiểm, có quỷ. Lẽ nào bên ngoài toàn là quỷ hết sao?

[ĐM/BIÊNDỊCH] Hiện Trường Livestream Kỳ Quái  灵异片场直播 [Vô hạn lưu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ