Chương 145. Thế giới ảo ảo thực thực / Biến mất lần nữa

59 3 0
                                    

Bây giờ là 19 giờ 30 phút, còn mười phút nữa là buổi biểu diễn của Ares's ire bắt đầu.

Người chơi đi theo những khán giả đeo vòng tay đỏ đến xưởng số 3. Họ nhìn thấy hai cánh cửa sắt đen lốm đốm sơn ở lối vào đang nhà máy đóng chặt, trên đó có treo một sợi dây xích rỉ sét. Một số khán giả rõ ràng không phải đến đây lần đầu tiên. Họ đi vòng sang một phía khác và bước vào một cánh cửa nhỏ đang hé mở ở bên cạnh. Một chàng trai mặc vest đen với phần tóc mái nhuộm highlight vàng xanh đang đứng trước cửa, cầm máy quét mã QR để kiểm tra từng chiếc vòng tay giống như soát vé.

"Thường thì mấy buổi biểu diễn thế này là bán vé trước chứ không bán tại chỗ. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Xông vào à? Biết là ở trong phó bản nhưng mà... Vậy cũng không hay lắm ha." Trần Thương nhăn nhó, liếc trái ngó phải rồi nói nhỏ với mọi người.

Phó Kỳ Đường nghe vậy thì liếc nhìn cậu ta với vẻ mặt bất đắc dĩ.

"Hahaha... Trời ạ! Tiểu Trần! Anh Tiểu Trần à! Không ngờ cậu lại có tiềm năng trở thành lưu manh, côn đồ vậy đó. Nghĩ gì vậy hả?" Ba Viên không thèm nể mặt, cười như nắc nẻ.

Anh ta cười đau cả mồm miệng, thấy vẻ mặt u ám của Trần Thương thì mới nói tiếp: "Ý tưởng này của cậu quá nguy hiểm. Dù không có vé thì cũng đâu đến mức đấy chứ. Thực sự không đến mức đó đâu."

Trần Thương cạn lời, lườm anh ta rồi hỏi: "Thế anh có cách chắc?"

"Rõ ràng! Chờ nhé." Ba Viên vỗ vai Trần Thương, nói một cách tự tin.

Tóc Vàng Xanh đang đứng soát vé đã sớm nhận ra sự khác thường của nhóm người chơi. Cứ chốc chốc, cậu ta lại liếc mắt sang nhìn. Thấy Ba Viên đi về phía này, Tóc Vàng Xanh vẫn không thay đổi sắc mặt nhưng trở nên cảnh giác hơn. Với xuất thân và kinh nghiệm sống của mình, Ba Viên tương đối quen thuộc với mấy chuyện thế này. Cộng thêm năng lực gặp người nói kiểu người, gặp quỷ nói kiểu quỷ của anh ta, còn chưa hút xong điếu thuốc mà trông anh ta đã hệt như anh em khác cha khác mẹ của Tóc Vàng Xanh rồi.

Ba Viên đang diễn rất tốt. Phó Kỳ Đường liếc mắt sang, nhìn thấy Tô Úy đã đứng cách xa đám người một khoảng từ bao giờ. Cậu ta đứng trước cửa của một tiệm sách đối diện nhà máy số 3, hứng thú quan sát bên trong qua lớp cửa kính.

"Đang nhìn gì vậy?"

Phó Kỳ Đường đi tới chỗ Tô Úy, vờ như không để ý mà hỏi cậu ta. Từ sau khi hồi phục ký ức, mỗi lần đối diện với Tô Úy thì lòng Phó Kỳ Đường lại có một loại cảm giác rất phức tạp. Tội lỗi, bất lực, buồn bã và một cảm giác hơi hơi quen thuộc. Suy cho cùng thì vẫn là do anh mà Tô Úy mới vô tình bước lên chuyến tàu này. Trừ Cung Tử Quận, Tô Úy là người có quan hệ mật thiết với anh nhất.

Phó Kỳ Đường không phải là người có hay do dự. Anh luôn luôn tỉnh táo và phóng khoáng nên không có ý định xem xem tình huống nào quan trọng hơn hay tình huống nào tệ hơn. Dù sao mọi chuyện cũng đã rồi. Anh cảm thấy có lỗi với Tô Úy chỉ vì anh coi Tô Úy như một người bạn, và cậu ta cũng coi anh như một người bạn. Chứ nếu là Tạ Nhất Minh 2.0 thì anh đã chẳng thèm quan tâm.

[ĐM/BIÊNDỊCH] Hiện Trường Livestream Kỳ Quái  灵异片场直播 [Vô hạn lưu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ