Chương 63. Không thể nói được

841 107 11
                                    

Trong toa số 06, Phó Kỳ Đường nằm trên giường nhắm mắt, nghiêm túc hồi tưởng lại những gì mình đã trải qua từ nhỏ tới giờ.

Anh nhớ là ngôi trường tiểu học của mình không rộng lắm, cách nhà không xa, ở cổng trường có đặt tượng của một vĩ nhân. Năm lớp Ba, trường anh tổ chức phong trào học theo Lôi Phong, anh xung phong đảm nhận nhiệm vụ lau tượng nhưng do không đứng vững nên đã bị ngã. Vai anh đập vào chân bức tượng chảy đầy máu, đến giờ vẫn còn để lại vết sẹo mờ.

Sau khi học xong tiểu học thì anh theo học ở một trường trung học cơ sở công lập. Trường này rất có tiếng, không ít cựu học sinh của trường trở thành nhân vật tầm cỡ trong nước, vài người còn được đưa cả vào sách giáo khoa. Đó là những ngày tháng có thành tích học tập tốt nhất trong cuộc đời anh. Cộng thêm gương mặt đẹp cùng cái miệng dẻo nên anh rất được bạn học và thầy cô yêu quý, ba năm liền đều được làm lớp trưởng.

Đáng tiếc là đêm trước khi kỳ thi trung học phổ thông diễn ra, anh đã bị giấc mộng tinh quấy phá đến mức không thể ngủ nổi, dẫn đến hôm sau đi thi cứ thần cả người, không phát huy tốt năng lực của mình nên điểm số bị thấp đi nhiều so với lúc thi thử. Tuy rằng thất vọng nhưng cha anh lại chẳng nói gì nhiều mà còn đối xử với anh rất ôn hòa. Ông trả một khoản phí tuyển sinh lớn để gửi anh vào một trường phổ thông trọng điểm của tỉnh.

Ba năm cấp 3 trôi qua rất yên bình, trừ việc thành tích vẫn luôn lẹt đẹt thì anh chẳng còn nỗi lo nào khác. Trong trường cũng có rất nhiều cô gái thích anh. Anh thường xuyên nhận được lời tỏ tình cả công khai lẫn bí mật nhưng vì hiểu rõ bản thân thích nam giới nên hiển nhiên là Phó Kỳ Đường không đồng ý ai cả. Người nào tới cũng bị anh dùng những lời hay, ý đẹp nhưng vô cùng kiên quyết để từ chối.

Đợt hè sau khi kết thúc kỳ thi đại học, cha mẹ anh đột ngột qua đời. Một nhà ba người vốn đang hạnh phúc, nay chỉ còn mỗi mình anh. Đương nhiên là anh rất buồn. Thế nên sau khi thu xếp hậu sự xong thì anh bèn thu dọn đồ đạc rồi đi học đại học luôn.

Cuộc sống đại học không khác gì thời phổ thông, bình yên và lặng lẽ, chẳng có gì đáng nói. Anh cũng không yêu đương gì vì chẳng có người mình thích.

Tốt nghiệp xong thì anh tình cờ được người săn tìm ngôi sao phát hiện ra. Dù anh chưa từng nghĩ đến việc sẽ làm diễn viên nhưng cũng chẳng ghét nó. Tuy rằng kỹ năng diễn xuất của anh vô cùng kém cỏi, thường hay bị mắng nhưng cũng kiếm được một chút tiền. Anh dự định sau khi kiếm đủ tiền rồi sẽ mở một cửa hàng buôn bán nhỏ, cũng chưa nghĩ ra là sẽ kinh doanh cái gì. Chắc là mở khu vui chơi trốn thoát khỏi mật thất? Có một khoảng thời gian, anh đã vô cùng thích chơi trò đó.

Cuối cùng là bước lên con tàu này.

Sau khi chậm rãi nhớ lại cuộc sống của mình từ trước đến nay, ngoại trừ việc không có bạn bè hay đồng nghiệp thân thiết thì Phó Kỳ Đường chắc chắn rằng mọi thứ anh đã trải qua đều là thật chứ không phải hư ảo. Cuộc đời của anh không thể nào là giả được, cũng không hề có dấu hiệu gì là bị cố tình sắp xếp, huống chi còn có Tạ Nhất Minh đã chết làm nhân chứng.

[ĐM/BIÊNDỊCH] Hiện Trường Livestream Kỳ Quái  灵异片场直播 [Vô hạn lưu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ