Chương 36: Lâu đài ác mộng / Chiến thôi!

986 146 11
                                    

[24: Vụ gì đấy?! Sao tự nhiên kịch tính vậy? ]

[37: Người rừng +1. Tui mới đi rót cốc nước thui á. Ai tới phổ cập kiến thức giùm với. ]

[52: Lâm Phưởng bị ma ám, tính giết Phó Kỳ Đường nhưng bị con búp bê của Cung Tử Quận giữ chân và chém cho mấy nhát . Cơn đau kích thích Lâm Phưởng khôi phục lý trí, sau đó chính là hiện tại. ]

[18: Không thể không nói, bình thường lầu trên hay gợi đòn nhưng suy nghĩ lại rất logic nha. Chuyện chính là thế đó. ]

[01: Tôi vẫn không hiểu, cứ có cảm giác thiếu thiếu gì đó chứ không sao trông như sắp kết thúc phó bản tới nơi rồi vậy? Tình hình này thì cho dù một giây sau quản gia xuất hiện ở đây rồi giết luôn hai người họ, tôi cũng không ngạc nhiên. ]

[39: Tuy Đường Đường chưa nói gì nhưng tôi chắc chắn là vì Đường Đường đã đoán đúng chân tướng nên mới bị đuổi tận giết tuyệt thế này. Với cả lầu trên không thể nói một câu tiếng người à? Làm gì đó mà con người làm đi xem nào?! ]

...

Khoảnh khắc cánh cửa đóng sầm lại, cả thư viện cũng trở nên méo mó. Căn phòng vốn là thiết kế theo hình trụ tròn, giờ phút này lại bị một bàn tay vô hình khổng lồ nắm lấy, vặn như vặn chai nhựa. Mặt đất bắt đầu rung chuyển, một số lượng lớn sách rơi từ trên cao xuống và đập mạnh về phía Phó Kỳ Đường cùng Lâm Phưởng. 

Lao tới cửa, Phó Kỳ Đường không hề giảm tốc độ mà hơi xoay người, vai hướng về phía trước, dùng hết sức đập vào cửa. Cánh cửa nặng trịch khẽ rung lên, vô số bụi mịn bị hất tung lên không trung. Tuy nhiên, cánh cửa không có dấu hiệu mở ra.

"Lâm Phưởng! Qua đây phá cửa!" Phó Kỳ Đường la lớn.

Trong trận hỗn loạn, hai người nhìn nhau, lui về phía sau vài bước rồi dồn sức, cùng nhau xô cửa. Lần này, tấm cửa rung mạnh hơn.

"Lại lần nữa!" Lâm Phưởng hét lên, mặc kệ ba vết thương vẫn đang chảy máu trên lưng.

Chưa lên thì Phó Kỳ Đường đã kéo anh ta lại, chỉ vào khung cửa méo mó và nói: "Cửa bị kẹt rồi, xô nữa cũng không được đâu."

"Vậy chúng ta nên làm gì đây?!"

Một vật hình bầu dục màu xanh lá cây bỗng hiện lên trong đầu Phó Kỳ Đường, anh nhìn chằm chằm Lâm Phưởng, hỏi: "Anh có bom không?"

Lâm Phưởng sững người một lúc sau đó vỗ đầu, chỉ vào một góc gần đó và nói: "Cậu đến đó trốn đi."

Tiếp theo, Lâm Phưởng lôi ra một khẩu súng phóng lựu chống tăng cầm tay màu xanh đậm từ không gian ý thức.

"Vãi đạn, RPG luôn ạ." Phó Kỳ Đường hốt hoảng, vội vàng chạy đến góc và cúi xuống ôm đầu, không quên nhét Học Sinh Giỏi vào lòng. Anh vốn tưởng rằng tối hôm qua Cung Tử Quận dùng lựu đạn đã không tương thích với tinh thần của livestream này lắm rồi, không ngờ tới quả này còn ối dồi ôi hơn.

"Ai mà lại cầm cái đó đi bắt ma cơ chứ?!" Phó Kỳ Đường không chịu nổi phải bóc phốt một câu.

Lâm Phưởng đã rút lui đến một khoảng cách tương đối thích hợp. Trong cơn mưa sách, anh ta đã nạp đầy năng lượng và chỉnh xong mọi thứ. Anh ta nhếch mép nở một nụ cười mang chút phóng khoáng: "Trông ngầu mà."

[ĐM/BIÊNDỊCH] Hiện Trường Livestream Kỳ Quái  灵异片场直播 [Vô hạn lưu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ