Chương 29: Lâu đài ác mộng / Nhật ký của Camille và trò chơi trốn tìm

1.2K 141 9
                                    

Ngày, tháng, năm 19xx

Trên đường đi tảo mộ cho ​​cha, tôi gặp một thanh niên đi leo núi, chân bị mắc bẫy, vết thương không nặng lắm nhưng không thể cử động được. Anh chàng xui xẻo này đã ngồi đó gần hai tiếng đồng hồ cho đến khi tôi tình cờ đi ngang qua.

Tôi đỡ anh ấy đến túp lều của người trồng rừng, sau khi xử lý vết thương, tôi nấu cho anh một bát súp với rau còn thừa từ lần trước và... Anh ấy nôn luôn.

Có vẻ đã đến lúc tôi tập nấu ăn rồi.

P/s: Đôi mắt xanh của anh ấy thực sự rất đẹp.

Ngày, tháng, năm 19xx

Thật phi thường! Mắt Xanh vậy mà tìm được chỗ tôi làm.

Sáng nay, lúc đang bảo dưỡng cho một cụ xe phải đến năm mươi năm tuổi thì sếp bảo có một vị đại gia chỉ đích danh tôi. Tôi hoang mang lắm vì trong số những người mà tôi quen biết, dù là người giàu nhất thì tài khoản ngân hàng cũng chẳng bao giờ quá được hai nghìn đồng.

Tôi mặc một chiếc áo dính dầu nhớt, cổ quàng một chiếc khăn đi ra, chắc mặt cùng có vết bẩn nhưng biết sao giờ, bình thường làm việc sẽ như vậy mà.

Vị đai gia đó đứng ở trước cửa gara, tư thái phong độ. Tôi hỏi ảnh là ai, ảnh liền quay lại với vẻ vui mừng. Thực ra lúc đó tôi vẫn chả biết đó là ai, cho đến khi anh ấy tháo chiếc kính râm, để lộ đôi mắt xanh.

"Tôi tới để trả ơn cứu mạng." Anh ấy nói.

Ngày, tháng, năm 19xx

Tôi đã hẹn hò với Jean được hai buổi. Hôm nay suýt chút lăn giường với nhau, tôi đúng là điên rồi! Chúng tôi đâu phải người cùng một thế giới chứ? Anh ấy giàu có, giỏi giang và hài hước còn tôi chỉ là một đứa làm thuê không cha, không mẹ. Chúng tôi không có tương lai mà cha mẹ anh chắc cũng không đồng ý mối nhân duyên này.

Tôi không nên gặp cũng không nên ngày ngày nhớ mong anh nữa. Tỉnh lại đi Camille! Nếu còn vọng tưởng nữa thì hãy nhìn vào số dư tài khoản mà tỉnh táo lại đi!

Ngày, tháng, năm 19xx

Từ bỏ! Tất cả là tại đôi mắt mê người của Jean. Chỉ cần đối diện với đôi mắt ấy thì tôi lại không thể nói ra bất cứ lời từ chối nào nữa.

Tôi phải thừa nhận thôi. Tôi yêu anh như anh yêu tôi vậy.

Ngày, tháng, năm 19xx

Cha của Jean quả nhiên không đồng ý hôn sự của chúng tôi, ông đã rất tức giận.

Thì sao chứ. Chúng tôi vẫn sống rất tốt. Jean đã dọn ra khỏi lâu đài. Chúng tôi thuê một căn hộ nhỏ và nuôi một bé mèo hoang. Jean đang tìm công việc vì tất cả tài khoản của anh đã bị đóng băng mà anh thì lại không muốn tôi phải kiếm tiền nuôi gia đình.

Tôi tin là anh sẽ làm được. Vì anh là người đàn ông ưu tú nhất mà tôi từng biết.

...

[ĐM/BIÊNDỊCH] Hiện Trường Livestream Kỳ Quái  灵异片场直播 [Vô hạn lưu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ