Chương 127. Thế giới ảo ảo thực thực / Một người bạn

79 10 1
                                    

Cánh cửa bỗng bật mở, một bóng người quen thuộc mặc áo phông trắng, quần đùi bước ra, cổ tay áo và ống quần của cậu ta dính vài sợi lông mèo, chân cũng không đi tất.

"Không ấn chuông, cũng không gọi tôi mà đứng đần ở ngoài cửa vậy à?" Minh Tu liếc nhìn Trần Thương vẫn đang thần người ra như một thằng ngốc, sau đó lùi bước chừa ra một khoảng trống, mở tủ giày lấy đôi dép đi trong nhà ra một cách tự nhiên rồi mắng tiếp: "Thay giày rồi vào mau đi! À mà cậu nhớ chú ý chút nhé, hôm nay Tabby đang không vui á."  Cậu ta nói rồi đi vào trong nhà.

Trần Thương thì lại vẫn cứ đứng ngây ra đó nhìn bóng lưng Minh Tu, một lúc lâu sau mới bừng tỉnh. Đương nhiên cậu ta biết Tabby là con mèo cam khó ở của nhà Minh Tu, nhưng vấn đề là sao cậu ta lại ở đây? Sao Tiểu Minh lại ở đây? Bọn họ đáng ra... Hửm? Đáng ra phải làm sao? Suy nghĩ của Trần Thương bỗng đứt đoạn, sau đó cậu ta cũng hoàn toàn quên luôn chuyện này. Cậu ta nhớ ra hiện tại là trưa ngày chủ nhật, Minh Tu phải đi học còn mình thì đi chơi bóng rổ với bạn và chưa hề làm bài tập nên mới phải sang nhà Minh Tu để chép... À không, để làm bài tập.

"Ăn gì chưa? Chưa ăn thì còn cơm đấy, tự lấy đi nhé."

Giọng Minh Tu vang lên từ trong phòng ngủ, hơi khàn khàn hơn trước. Là bạn học và hàng xóm hơn mười năm, những gì Trần Thương hiểu biết về Minh Tu chỉ có nhiều chứ không có ít, vừa nghe đã biết Minh Tu đang có dấu hiệu bị cảm lạnh. Cậu ta ngó vào nhìn cửa sổ mở toang trong phòng ngủ của Minh Tu, xem ra là bị cảm do gió đêm rồi.

Trần Thương dạo một vòng quanh bếp, tìm chiếc cốc quen thuộc, rót một cốc nước nóng, sau đó mang vào phòng ngủ cho Minh Tu, nói: "Ăn rồi. Nhưng mà cậu ấy! Đã uống thuốc chưa hả?"

Vừa dứt lời, cậu ta đã thấy Minh Tu đang cầm cốc nước nóng ngồi vào bàn học, trông thì ngoan ngoan nhưng lại rất là bất đắc dĩ mà nói: "Uống rồi, đang uống nước nóng nè."Cậu ta thở dài, dở khóc dở cười nói: "Tôi có phải trẻ con đâu? Cậu cũng nào phải mẹ tôi? Sao mà để ý nhiều thế làm gì?"

Trần Thương nghe thấy câu than trách quen thuộc thì sống mùi nhất thời cay xè. Nước mắt mau chóng dâng lên, long lanh như sắp trào ra. Trần Thương phải vội vàng uống một ngụm nước để che đậy nhưng nước nóng quá khiến cậu ta suýt thì nhảy dựng lên vì bỏng.

"Hôm nay cậu sao vậy? Ngủ không đủ giấy nên ốm rồi à? Sao mà ngu hơn cả trước vậy?" Minh Tu kinh ngạc nhìn cậu ta, tiện tay rút mấy tờ khăn giấy giúp cậu ta lau nước trên người.

"Tôi còn chưa hỏi cậu bị làm sao ấy. Thế mà cũng biết tự uống thuốc rồi cơ à? Cậu bảo chỉ có kẻ ngốc mới cảm lạnh nên lần nào cảm lạnh cũng quyết không thừa nhận, nhất định không chịu uống thuốc cơ mà?"

"Thế á? Sao tôi chẳng nhớ gì cả? Thôi đừng nói lung tung nữa, mau làm bài tập đi!" Minh Tu ho một tiếng, hơi mất tự nhiên thay đổi tư thế.

Trần Thương nghi ngờ liếc cậu ta một cái, luôn cảm thấy thằng bạn thân của mình hôm nay có chút kỳ lạ. Lấy sách giáo khoa và bài kiểm tra được phát tuần trước từ trong cặp ra, Trần Thương cảm thấy những câu hỏi trong đó khá xa lạ, giống như đã lâu lắm không xem, phải suy nghĩ rất lâu mới lờ mờ nhớ ra. Công thức, định lý, hằng số này và hằng số kia, tìm nghịch đảo của cái này, rồi lấy giá trị lớn nhất... Trần Thương thấy đầu mình toàn sương mù, cảm thấy cứ như đang đọc chữ của người ngoài hành tinh.

[ĐM/BIÊNDỊCH] Hiện Trường Livestream Kỳ Quái  灵异片场直播 [Vô hạn lưu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ