Chương 129. Thế giới ảo ảo thực thực / Thứ năm và thứ sáu

95 11 0
                                    

"Sau đó thì sao? Cứ thế kết thúc à? Quỷ không đuổi theo rồi đại chiến ba trăm hiệp với cậu à?"

Trong quán cà phê, Ba Viên nghiêng người, tò mò hỏi Trần Thương vừa trở lại cách đó không lâu. Trần Thương không nói gì, nhấp một ngụm cà phê rồi im lặng gật đầu.

Ba Viên tặc lưỡi nói tiếp: "Nhưng mà cũng đúng, như vậy xem ra trọng tâm ảo cảnh của cậu là khảo nghiệm tâm lý. Nếu cậu không phát giác hoặc cứ thế mà bùng nổ, dằn vặt rồi ở lại đó thì chắc chắn là hết cứu rồi, muốn về nữa cũng khó. À mà... Tôi hỏi thêm một câu nhé, rốt cuộc thì sao cậu lại phát hiện ra vậy?"

Trần Thương không trả lời ngay mà một lúc sau mới lên tiếng: "Vì Tiểu Minh không phải người như vậy."

Cậu ta cúi đầu xuống, khẽ mỉm cười như đang chìm vào muộn ký ức tươi đẹp nào đó.

"Tiểu Minh trông thì hiền lành, tốt bụng, ai muốn làm gì thì làm nhưng thực ra lại là một người rất có nguyên tắc.

"Hả?"

"Nếu cậu ấy đã coi ai là bạn, định đi chơi với ai thì sẽ không người nào có thể thay đổi được quyết định của cậu ấy. Cho dù em có lăn, lê, quỳ, bò dưới đất cũng chẳng ích gì. Cậu ấy có phán đoán của riêng mình và sẽ kiên trì với nó cho đến khi có điều gì đó xảy ra đủ để cậu ấy đưa ra quyết định khác mới thôi."

Trần Thương cười, giọng điệu hoài niệm vừa nặng nề lại vừa nhẹ bẫng, giống như cánh bướm bay ra khỏi hầm tối sâu thẳm, cuối cùng cũng được nhìn thấy ánh sáng.

"Cậu ấy là người bạn tốt nhất."

"Người bạn tốt nhất" quả thực là đánh giá cao nhất đến từ một người bạn.

Ba Viên sờ cằm, nói: "Tuy tôi không thân thiết với cậu ấy lắm nhưng tôi đồng ý với cậu. Mà sao tôi lại thấy cậu khá là tự nào khi nói câu này vậy?"

"Đương nhiên, em có một người bạn tốt như thế cơ mà!" Trần Thương nói.

Cậu ta lại cười. Có vẻ đã nghĩ thông suốt rồi nên cũng thoải mái hơn, vẻ mặt không còn u ám nữa mà đã trở lại thành chàng trai cao lớn cởi mở ngày đầu tiên bước lên tàu.

"Thành tích của em kém lắm, trước kia toàn trốn học với đánh nhau. Từ nhỏ đến lớn, hầu như tất cả thầy cô giáo đều bảo cậu ấy không được chơi với em, phải tránh xa em ra, nếu mẹ cậu ấy cũng học theo mẹ của Mạnh Kế thì tốt, dù sao ai cũng khuyên cậu ấy như thế, mà cậu ấy chẳng thèm để tâm lấy một lần."

*Mẹ của Mạnh Kế đã chuyển nhà ba lần để chọn một môi trường tốt cho việc giáo dục con

Dịch Văn Văn ngồi bên cạnh uống một ngụm nước lớn, sau đó đặt mạnh cái cốc xuống bàn, ghen tị nói: "Em không có người bạn nào tốt như vậy."

Cô thở dài: "Thực ra trước kia hình như em còn chẳng có bạn mấy, lên tàu rồi mới gặp mọi người, tuy cuộc sống hiện tại rất hồi hộp... Thôi được rồi, quá mức hồi hộp luôn ý, nhưng em lại thấy khá tốt. Tất nhiên là nếu không có ai chết thì sẽ càng tốt hơn."

Ba Viên ra vẻ kinh ngạc, rồi mới cười nói: "Đừng có đùa, em xinh gái vậy mà lại không có bạn á? Không có bạn gái còn tin được chứ bạn trai thì chắc chắn phải có chứ?"

[ĐM/BIÊNDỊCH] Hiện Trường Livestream Kỳ Quái  灵异片场直播 [Vô hạn lưu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ