Chương 121. Thế giới ảo ảo thực thực / Đêm khuya

137 8 1
                                    

Phòng vệ sinh trên tàu lúc nào cũng nhỏ hẹp và chật chội, sàn nhà luôn luôn ẩm ướt, luôn luôn có tàn thuốc lá ướt sũng trôi nổi trong bồn cầu, thùng rác luôn luôn trong tình trạng đầy tràn cả ra, và luôn luôn ám một mùi hôi vô cùng khó chịu. Miêu Anh mới chỉ vừa mở hé cửa ra thôi đã không muốn bước vào nữa rồi. Thôi vậy, dù sao cô cũng không thực sự buồn đi, chỉ vì không muốn ở lại đó với Miêu Vi nữa nên mới kiếm cớ vậy thôi. Nghĩ vậy nên Miêu Anh lùi lại. Lúc quay người, cô suýt nữa đi đâm phải một người phụ nữ trẻ đang ôm con ở phía sau.

"Đi đứng kiểu gì vậy hả?!"

Người phụ nữ trẻ vội vàng tránh né. Dù không bị đụng trúng những đứa bé kia vẫn bắt đầu khóc ré lên.

"Khóc cái gì mà khóc? Suốt ngày khóc! Con mẹ mày tao đã chết đâu?" Người phụ nữ bực bội quát, sau đó lườm Miêu Anh, gào lên: "Cô có vào hay không còn cho người khác vào đây! Không thấy phía sau còn bao nhiêu người đang xếp hàng chờ đấy à?!"

"Xin lỗi."

Miêu Anh ngại phải tranh luận với cô ta nên nói nhỏ rồi quay đi. Người phụ nữ trẻ kia ôm con đi vào trong nhà vệ sinh, đang định đóng cửa thì lại gọi với theo. Miêu Anh nghe vậy quay đầu lại nhìn.

Người phụ nữ trẻ hất cằm ra hiệu cô nhìn cánh tay mình, nói: "Máu. Cô va vào đâu mà tay chảy máu thế kia? Không thấy đau gì à?"

Nói xong, cô ta đóng ầm cửa lại.

Máu? Miêu Anh khó hiểu nâng cánh tay lên nhìn thì thấy trên ống tay áo quả nhiên đúng là có mảng màu đỏ sậm nhưng cũng không to lắm, trông có vẻ vừa nặng, vừa nhẹ, chắc là bất cẩn quẹt vào đâu đó. Nhưng mà ở đâu mới được? Miêu Anh ngẫm nghĩ, não bộ giống như một cái máy đang chạy rất nhanh, lại đột nhiên dừng lại, như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Miêu Anh chớp mắt, hiển nhiên là đã quên hết những chuyện vừa rồi. Cô đứng ngây người ở đó một lúc rồi quay đi.

Lúc trở lại toa tàu, Miêu Vi đã lặng lẽ leo lên giường trên trùm chăn kín mít, quay lưng về phía cửa như thể vẫn còn tức giận chuyện ban nãy. Nghe tiếng Miêu Anh quay lại, người trong chăn khẽ cử động, nhưng không nói gì.

"Sao em lại lên đó thế?" Sau một lúc do dự, Miêu Anh hỏi.

Miêu Vi không thích không gian chật hẹp ở giường trên và sự bất tiện khi lên xuống nên cô nàng đã loay hoay rất lâu mới mua được vé giường dưới, tuy rằng tên trên vé là Miêu Anh. Có điều cô nàng đã đổi vé từ trước rồi, Miêu Anh cũng chẳng quan trọng vị trí nào nên đương nhiên là cũng đồng ý.

"......" Miêu Vi không đáp lại.

"Vẫn giận cơ à? Không nằm giường dưới nữa à?" Miêu Anh bước tới vỗ vỗ cô em gái đang trốn trong chăn.

Miêu Vi rụt sát vào tường, giọng nói từ trong chăn vang ra, quả nhiên vẫn còn giận: "Không! Nằm giường dưới dễ gặp phải dê xồm, chả thèm! Chị đi mà nằm!"

Miêu Anh không muốn cãi nhau nên cũng chỉ thở dài, vờ như không nghe thấy, mở chai nước uống một hơi rồi nằm xuống giường. Cô lấy điện thoại di động ra và nhìn vào giao diện trò chuyện WeChat. Cô đột nhiên muốn nói chuyện với Lương Thiếu Hành, nhưng vừa mở khung chat, bàn phím nhập hiện ra, cô lại không biết nên nói gì.

[ĐM/BIÊNDỊCH] Hiện Trường Livestream Kỳ Quái  灵异片场直播 [Vô hạn lưu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ