Chương 122. Thế giới ảo ảo thực thực / Nhặt em lên

141 15 4
                                    

Xin... Chào...

Đôi môi khô nứt chậm rãi mở ra rồi khép lại, mỉm cười chào Miêu Anh.

Miêu Anh bất giác lùi lại một bước, cảm thấy mình như đang rơi vào hầm băng. Ảo giác ư? Chắc chắn là ảo giác! Rốt cuộc mình đã nhìn thấy cái thứ gì vậy?!

Não ngừng hoạt động, máu đông lại, thậm chí cả việc hít thở cũng bị tạm dừng. Cảnh tượng đảo lộn nhận thức và nỗi sợ hãi không thể tưởng tượng nổi tràn ngập trong Miêu Anh. Thậm chí, cô không còn cảm nhận được sự tồn tại của chính mình nữa.

Tuy nhiên, vào lúc này, Nhiếp Tiểu Lam lại như thể nghe thấy lời chào từ cái đầu kia nên hơi quay đầu lại, nửa tò mò, nửa khó hiểu.

Đồng tử Miêu Anh chợt co lại. Cô nhìn thấy khuôn mặt trắng nõn của Nhiếp Tiểu Lam dính đầy vết máu loang lổ màu đỏ sẫm gần như chuyển sang đen, cũng đã sắp khô hết cả rồi. Đầu của người đàn ông kia được cô gái nâng niu ôm vào trong lòng, vì vẫn giữ nguyên vẻ mặt tươi cười thân thiết nên khuôn mặt xám xịt trông càng thêm kinh dị.

Chiếc vali màu đỏ lẳng lặng nằm bên cạnh Nhiếp Tiểu Lam, một đoạn cánh tay bị chặt đứt chỉ còn một nửa, một phần bả vai như bị dã thú gặm nhấm, nội tạng đỏ tươi tỏa ra mùi khó chịu và một lượng lớn xương người chất đống bên trong.

"Cô đó à? Trùng hợp ghê, lại gặp nhau nữa rồi."

Nhiếp Tiểu Lam mỉm cười và nói chuyện với Miêu Anh. Vẻ mặt cô rất dịu dàng, trong mắt ánh lên vẻ hạnh phúc thuần khiết, như thể cô thực sự rất vui khi được gặp lại Miêu Anh. Nhiếp Tiểu Lam không cho rằng trong vali có một đống tay chân người là điều gì sai trái, như thể đó là chuyện rất bình thường nên hoàn toàn không để ý đến vẻ kinh ngạc và sợ hãi trên mặt Miêu Anh mà nhiệt tình chào đón cô.

"Cô cũng bị mất ngủ à? Nằm trên tàu đúng là khó mà đi vào giấc ngủ ngon."

Nhiếp Tiểu Lam nói xong thì làm ra động tác lắng nghe.

Mấy giây sau, cô gái xấu hổ, cắn môi nói: "Anh nói điêu! Em không hề giận nhé! Lúc nãy em cố ý nói vậy thôi. Ầy... Không cho anh nói nữa! Sao mà đáng ghét thế không biết!"

Không còn nghi ngờ gì nữa, cô gái đang nói chuyện với cái đầu trong lòng mình. Nhoẻn miệng cười, ánh mắt trìu mến, nửa nịnh nọt, nửa đùa giỡn, dỗi giận.

Miêu Anh lại chỉ cảm thấy rùng rợn. Cô buộc mình phải tỉnh táo thay vì để nỗi sợ hãi đột ngột kiểm soát cơ thể và tâm trí. Chỉ trong vài giây, lưng cô đã đổ mồ hôi lạnh. Phải nói gì đó để ổn định Nhiếp Tiểu Lam lại mới được, phải duy trì tình hình hiện tại.

Miêu Anh cố gắng suy nghĩ, đầu óc thoát ra khỏi cơn hoảng loạn tột độ, sau đó hít một hơi thật sâu, nhưng mùi tanh nồng nặc khiến cổ họng cô nghẹn ngào, suýt chút nôn mửa ngay tại chỗ.

Miêu Anh cưỡng ép bản thân nặn ra một nụ cười, yếu ớt nói: "Cô... Cô đang làm gì vậy? Muộn thế rồi sao còn chưa đi nghỉ đi?"

"Tôi bị mất ngủ. Với cả cũng hơi nhớ bạn trai nữa."

Nhiếp Tiểu Lam ngượng ngùng nở nụ cười, ánh mắt giống như ráng chiều mùa hè, nồng cháy và rực rỡ.

[ĐM/BIÊNDỊCH] Hiện Trường Livestream Kỳ Quái  灵异片场直播 [Vô hạn lưu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ