Chương 76. Vùng đất cực lạc / Sự kỳ lạ của những bức ảnh

482 57 2
                                    

Thời gian quay lại một chút, tại nhà của cậu nhóc Hướng Viễn.

Đại khái là ngày hôm nay vừa phải dậy từ sớm để đi ăn cỗ tang, vừa phải “chiến đấu” với bác gái mặt tròn, đến chiều tối lại xảy ra xung đột với mấy người bạn trong thôn nên vừa ăn tối xong không bao lâu thì nhóc Hướng Viễn đã thấy buồn ngủ. Có điều là cậu nhóc không ngoan ngoãn ngủ mà lại ngồi trên ghế, hai tay chống cằm, gật gà gật gù.

Thấy cậu nhóc nhiều lần giật mình vì ngủ gật, đôi mắt đen láy sợ hãi mở to, vẻ mặt hoang mang, bối rối như vậy, Phó Kỳ Đường không nhịn nổi mà bước tới xoa đầu cậu nhóc, nói: “Đi ngủ đi. Trẻ con phải ngủ nhiều mới cao được chứ.”

Nhóc Hướng Viễn ôm chân anh dụi dụi, lẩm bẩm: “Truyện cổ tích…”

“Hả?”

“Kể truyện cổ tích!” Giọng của cậu nhóc to hơn, ngữ điệu cũng có chút tủi thân khá rõ ràng: “Trẻ con thì phải nghe kể truyện cổ tích mới ngủ được. Sao anh chẳng biết gì cả thế? Còn để em phải nhắc nữa.”

“Lúc trước ba mẹ em cũng kể truyện cổ tích để dỗ em ngủ à?” Phó Kỳ Đường hỏi.

Nhóc Hướng Viễn gật đầu, hùng hổ đáp: “Tất nhiên rồi!”

Phó Kỳ Đường dang hai tay ra nói: “Nhưng anh có phải ba mẹ em đâu. Với cả anh cũng không có biết kể truyện cổ tích.”

“……”

Cậu nhóc ngây ngốc, ngẩng đầu nhìn Phó Kỳ Đường, như là đó giờ chưa từng thấy người nào phũ phàng như vậy.

Lúc này, Phó Kỳ Đường, người đó giờ chỉ biết bắt nạt chứ không hề biết nuông chiều trẻ con, hệt như nhân vật phản diện trong truyện cổ tích, nhìn vào mắt cậu nhóc Hướng Viễn đang sững sờ, cười tươi nói: “Vậy nên là em hãy mau đi ngủ đi, không ngủ là anh giận đấy.”

Cậu nhóc Hướng Viễn mất mát hỏi: “Thế anh có kể truyện cổ tích để dỗ con mình đi ngủ không?”

Phó Kỳ Đường ngẫm nghĩ rồi vô cùng tiêu chuẩn kép mà trả lời: “Chắc là có á.”

Anh nói và vô ý liếc nhìn chiếc đèn trần. Dưới ánh sáng tỏa chiếu tứ phía, trước mắt anh mơ hồ hiện lên một khung cảnh: Bản thân anh mặc một bộ đồ ngủ cotton màu xanh đậm bước ra khỏi phòng tắm, những giọt nước nhỏ xíu trên tóc lắc lư rơi xuống ướt đẫm vai áo khiến chiếc áo đã đậm màu nay càng đậm hơn.

Một quyển sách đột nhiên bay tới, anh vươn tay bắt lấy, cúi đầu nhìn rồi bật cười: “Anh bạn nhỏ, mấy tuổi rồi hả? Sao mà ngủ lại còn bắt chú kể truyện cổ tích cho thế?”

“Trẻ con thì phải nghe kể truyện cổ tích mới ngủ được mà.”

Một giọng nói lười biếng vang lên bên cạnh, ý cười ẩn chứa trong từng câu nói. Tiếp theo có một chiếc khăn lông sạch sẽ trùm lên, một bàn tay với khớp xương rõ ràng lau đi hơi ẩm trên tóc anh, động tác vô cùng nhẹ nhàng, cẩn thận. Sự mờ ám khiến không gian trở nên chật chội hơn, đến ngay cả thời gian dường như cũng dài ra, tựa như mật ong bị kéo thành những sợi vàng óng.

Người kia khẽ cười. Hắn nói rất chậm, từng chữ đều rất quyến rũ: “Em cứ đọc truyện đi, anh giúp em lau tóc. Tính toán như thế được đúng không? Hay là nói đêm vẫn còn dài, em muốn làm mấy chuyện thú vị hơn nữa?”

[ĐM/BIÊNDỊCH] Hiện Trường Livestream Kỳ Quái  灵异片场直播 [Vô hạn lưu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ