Chương 70. Vùng đất cực lạc / Cả thôn ăn cỗ tang

571 60 2
                                    

Ba giờ sáng, bên ngoài có người, hoặc là quỷ.
Phó Kỳ Đường tỉnh cả ngủ, chút lơ ngơ ngái ngủ còn sót lại cũng lập tức bay mất tiêu.

"Học Sinh Giỏi đâu?" Anh hỏi nhỏ.

Vì sợ Cung Tử Quận không nghe rõ nên anh ghé sát tới nỗi môi anh gần như chạm cả vào tai hắn.

Cung Tử Quận hơi ngập ngừng, khóe môi dần dần nhếch lên: "Vẫn đang ở ngoài."

"Không có nguy hiểm gì chứ? Với cả không phải là nó nên chơi trò hỏi đáp với mấy bóng đen đó à? Sao lại không có chút âm thanh nào vậy?" Phó Kỳ Đường lẩm bẩm.

Qua một lúc, bóng đen in trên tấm bạt vẫn bất động nhưng dường như lại ngày càng đậm hơn. Hai người họ nhìn nhau, đồng thời hiểu được ý của đối phương. Giây kế tiếp, một tia sáng màu bạc đột nhiên lóe lên trong bóng tối, chia ngang toàn bộ chiếc lều.

Hai người nhào lộn ra ngoài từ chỗ khe hở. Bên ngoài lều chẳng có gì hết, chỉ có đốm lửa vẫn đang cháy một cách bình thản, duy trì tia sáng cuối cùng trong không gian đen tối. Hai nửa của Học Sinh Giỏi thì đang ngồi đối diện nhau ở cạnh đống lửa, mỗi nửa dùng bên tay của mình để chơi đập tay. Tất cả tạo nên khung cảnh đêm yên bình của làng quê.

"Người đâu rồi?" Phó Kỳ Đường sững sờ, sau đó xua tay: "Không. Quỷ đâu rồi? Sao nhiều quỷ thế mà cứ đùng cái bảo mất là biến mất tăm luôn vậy?"

Cung Tử Quận thấy vậy bật cười. Hắn chưa kịp nói gì thì người từ hai chiếc lều còn lại đã đi ra.

"Quỷ gì vậy?"

Tống Dục bước tới, đầu tóc gọn gàng, sắc mặt tỉnh táo, chỉ có nếp nhăn trên áo sơ mi chứng tỏ sự thật là vừa nãy anh ta đang nằm nghỉ ngơi. Phía sau anh ta, Lâm Phưởng và Nhiếp Tiểu Lam vừa tỉnh giấc đều vẫn còn hơi mơ màng, chớp đôi mắt vô định nhìn xung quanh.

Phó Kỳ Đường kể sơ qua chuyện vừa xảy ra cho mọi người nghe.

"Thế tức là tôi không nhìn lầm..." Sắc mặt của Đồng Văn Khải trở nên khó coi. Anh ta hít sâu một hơi, nói: "Tôi cũng đã nhìn thấy. Nhưng mà lúc đó tôi tưởng là bóng đạo cụ của mấy anh phản chiếu lên lều nên không để ý nữa. Hóa ra là quỷ à?"

Nghĩ đến việc mấy tiếng trước mình đã gần quỷ đến thế mà lại không để ý, Đồng Văn Khải nổi hết cả gai ốc, bực bội nói: "Con quỷ đó sao thế nhỉ? Lẽ nào thích nhìn trộm? Nhân lúc người ta đi ngủ thì thò ra bám trên lều, bị phát hiện thì lập tức tẩu thoát?"

Tống Dục lắc đầu: "Sợ là không phải quỷ." Giọng của Tống Dục rất nhẹ nhàng nhưng lại gây chấn động rất mạnh.

"Tức là sao?" Tô Úy không hiểu.

"Ý thức bảo vệ lãnh thổ của Minh Không vô cùng cao, lại vô cùng ghét đồng loại. Nếu quả thực có quỷ đến gần thì nó nhất định sẽ tỏ thái độ. Thế nhưng hiện tại con bé không hề có dấu hiệu gì là đã tỉnh lại." Tống Dục vỗ túi áo, bày tỏ rằng con gái ngoan của anh ta vẫn đang ngủ ngon.

"Thế nếu bóng đen trên lều không phải quỷ thì còn là cái gì được?" Chu Lệ vẫn luôn im lặng bật cười. Trong ánh lửa cháy mập mờ, nét mặt của gã trở nên không rõ ràng, giọng điệu có vài phần chế giễu: "Chắc không phải do đội trưởng với Kỳ Đường ngủ mơ, lóa mắt nên nhìn nhầm bóng của mình thành quỷ đâu nhỉ."

[ĐM/BIÊNDỊCH] Hiện Trường Livestream Kỳ Quái  灵异片场直播 [Vô hạn lưu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ