Chương 65. Vùng đất cực lạc / Tiếng súng

975 86 3
                                    

"Sao có vụ không ai lên tàu vậy được nhỉ? Quá là không khoa học!"

"Ai mà biết chuyện này là thế nào chứ. Sao càng ngày tôi lại càng thấy sai sai là sao ta..."

"Tuy không mong là thật nhưng có phải đoàn tàu đang bắt đầu thanh toán người chơi rồi không?"

Sự bất an và lo lắng như biến thành dạng chất lỏng nửa trong suốt, chầm chậm lan rộng và lên men trong không khí.

Phó Kỳ Đường đi vào toa xe, đóng cửa lại và quay đầu hỏi Cung Tử Quận: "Chuyện này đã từng xảy ra bao giờ chưa?"

"Lần đầu." Cung Tử Quận đáp ngắn gọn.

Hai người nhìn nhau, đều hiểu được ý tứ trong mắt đối phương.

Bất luận là việc giảm số lượng đội ngũ ở lần trước, việc độ khó của phó bản tăng lên hay là lần này không hề có thêm một người mới nào đều chứng tỏ một điều rằng đoàn tàu đang trải qua một số loại biến đổi. Giống như một cuộc thi tuyển chọn, sau khi vòng loại đầu tiên đã kết thúc thì sẽ không casting thêm nữa mà sẽ bắt đầu nâng cao các tiêu chí loại, thí sinh nào yếu, kém hơn sẽ bị đào thải và chỉ còn một số lượng rất ít các thí sinh xuất sắc ở lại vậy. Tiếp sau đây hẳn là sẽ bắt đầu giai đoạn hai rồi giai đoạn ba,..., hoặc là sẽ đi tới điểm dừng cuối cùng luôn. Tuy nhiên, bất luận thế nào thì có thể chắc chắn một điều là những phó bản sắp tới sẽ ngày một khắc nghiệt hơn và số lượng người chết cũng sẽ tăng lên.

Phó Kỳ Đường âm thầm thở dài một hơi nhưng không biểu hiện ra trên mặt. Anh đi tới chỗ màn hình, một vài người chơi biết mặt nhưng chẳng nhớ nổi tên thấy anh đến thì lùi sang vài bước, nhường lại vị trí ở giữa. Phó Kỳ Đường thấy thế chỉ hơi cảm khái chứ chẳng nói gì. Lúc anh mới lên tàu thì ở đây có tận hơn ba mươi người, tụm năm tụm ba bàn tán, trò chuyện tạo ra cảm giác khá đông đúc và ồn ào. Vậy nhưng mới qua ba phó bản thôi mà hiện tại chỉ còn lại mười sáu người, tức là đã bị giảm đi mất một nửa. Khi anh từ một người chơi mới ngây ngô chẳng biết gì trở thành một người chơi cũ nhận được sự kính trọng của người khác thì đa số những người chơi cũ lên tàu trước anh đã không còn ở đây nữa. Đoàn tàu sẽ phóng đại và gia tăng những khó khăn mà người chơi sẽ phải đối mặt, cái chết cũng vì thế mà đến nhanh hơn.

Trong sự tĩnh lặng khiến người ta cảm thấy ngột ngạt, màn hình trên nóc xe cuối cùng cũng có động tĩnh. Ba chiếc màn hình đồng thời xuất hiện mấy bông hoa tuyết rồi lại có một chiếc bất chợt tắt ngúm. Giống hệt như lần trước, lại có một đội bị cắt giảm, đợt này chỉ chia làm hai đội vào phó bản. Vài người hé môi, giống như có cái gì dâng lên đến cổ họng nhưng rồi lại chẳng nói câu nào. Hai chiếc màn hình còn lại cuối cùng cũng sáng lên, vẫn là dòng chữ trắng trên nền xanh quen thuộc.

Địa đàng cuồng hoan: Ba Viên, Trần Thương, Minh Tu, Lý Lan, Dịch Văn Văn, Hà Chi Châu, Thì Duyệt, Miêu Anh

Vùng đất cực lạc: Đồng Văn Khải, Tô Úy, Phó Kỳ Đường, Nhiếp Tiểu Lam, Chu Lệ, Lâm Phưởng, Tống Dục, Cung Tử Quận

"Đường Đường! Tôi đã nói là lần này phải dựa hết vào anh... Ế? Vùng đất cực lạc?"

Tôi Úy đang nói dở câu thì ý thức được điều gì đó nên lập thức biến thành mắt chữ A, mồm chữ O. Cậu ta vội quay đầu lại và liếc nhìn dòng chữ trên màn hình lần nữa để xác nhận rằng đó không phải là do mình hoa mắt.

[ĐM/BIÊNDỊCH] Hiện Trường Livestream Kỳ Quái  灵异片场直播 [Vô hạn lưu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ