Chương 4

9 1 0
                                    

"Lớp trưởng, cậu đúng là giấu tài nha." Có người ngạc nhiên xong thì than thở một câu.

"Tốt quá rồi, tổ mình không bị phạt yeah!"

Tạ Hoài cũng không ngờ Giang Tự lại biết chơi piano cơ đấy.

"Cậu biết đàn thật á?" Tạ Hoài nghi ngờ nhìn Giang Tự.

Giang Tự chậm rãi nói: "Ừ, trước kia từng học, được giải nhất cấp thành phố đấy."

Này, đừng có nói nghe nhẹ nhàng như thế, nếu không bọn tôi lại cho rằng nó đơn giản thật đó!

Mấy bạn học xung quanh nghe thấy câu sau của Giang Tự thì nội tâm gào thét các kiểu.

Nói thật thì Tạ Hoài cũng hơi hơi muốn nghe.

Lúc này Giang Tự như dễ nhìn ra ý muốn của Tạ Hoài, hắn hơi nghiêng đầu, giọng nói nhẹ nhàng hơn, hắn hỏi Tạ Hoài: "Muốn nghe?"

"Ừ." Lần này Tạ Hoài không do dự mà gật gật đầu, còn có chút mong chờ: "Muốn nghe."

"Cuối tuần đến nhà tôi." Khóe miệng Giang Tự mơ hồ nhếch lên một chút.

Tạ Hoài không ngờ Giang Tự thế mà lại đồng ý thật, như thế làm cậu có hơi được chiều mà sợ rồi.

Cậu chìa tay ra nắm lấy đồng phục của Giang Tự, thuận thế sờ lên trên, mỉm cười hỏi: "Cậu đàn cho tôi nghe à?"

Giang Tự bắt lấy cái tay không an phận của Tạ Hoài, đáp: "Ừ."

Lúc này Tạ Hoài hài lòng rồi, trong lòng vô cùng vui vẻ, "Được, vậy cuối tuần tôi tới tìm cậu."

---

Vất vả mãi mới thi xong, cuối cùng Tạ Hoài cũng có thể thở phào, dù sao thì cậu đã cố gắng hết sức, lần này thi được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.

Tâm trạng Tạ Hoài rất tốt, có điều là cậu không thấy Giang Tự, cũng không biết chạy đi đâu rồi, cậu ngồi ở trong lớp đợi một hồi mà chẳng thấy, dứt khoát về trước.

Hôm nay rảnh rỗi, Tạ Hoài chọn đi một con đường khác, là một con hẻm nhỏ có cây sồi vàng, Tạ Hoài nhớ rõ hồi lớp 10 hay đánh nhau với trường khác, cũng không phải cậu thích đánh, mà là mỗi lần qua đây cậu đều thấy một đám người trường khác bắt nạt học sinh lớp dưới.

Cậu nhịn rồi lại nhịn, nhưng không nhịn được, vẫn ra tay với đối phương.

Mẹ cậu Triệu Lỵ biết chuyện này, tận tình khuyên Tạ Hoài tốt nhất là không nên xen vào việc của người khác, có thể gọi điện thoại báo cảnh sát, tránh việc không giúp được người khác còn làm mình bị thương.

Cậu hiểu Triệu Lỵ, biết bà lo mình bị thương. Nhưng loại chuyện dám làm việc nghĩa này đâu thể tính là việc vớ vẩn gì, cậu không quen việc chỉ đứng nhìn.

Tạ Hoài biết mình hơi có 'chủ nghĩa anh hùng', nhưng cậu chưa bao giờ để ý đến những người này.

Vì thế mỗi lần tan học cậu đều đi con đường nhỏ kia, đoán là mấy người trường khác kia bị Tạ Hoài đánh sợ rồi, dần dần cũng không thấy mấy người kia xuất hiện ở con hẻm này, Tạ Hoài cũng không đi đường này về nữa.

[đam/edit] Nghe nói cậu rất khó cưa - Giác SơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ