Chương 24: Ngoại truyện

24 3 0
                                    

Tạ Hoài bị một hồi chuông điện thoại đánh thức, cậu hơi đau đầu, mấy giây sau mới phản ứng lại, không phải cậu đã chết rồi à, chuông điện thoại ở đâu ra?

Tạ Hoài bỗng chốc mở mắt ra, ngồi dậy.

Cậu vẻ mặt mờ mịt nhìn mọi thứ chung quanh, bài trí giống hệt căn phòng ngủ cấp hai của cậu.

Tạ Hoài khiếp sợ, "Đệt, mình mn nó tái sinh hay xuyên không đây?"

Cậu vội vàng cầm lấy điện thoại trên tủ đầu giường, mở ra nhìn, màn hình hiển thị thời gian của kỳ nghỉ hè cậu tốt nghiệp trung học cơ sở kia.

Đây rất rõ ràng không phải trò chơi khăm, mình đã chết rồi, làm sao có thể có trò đùa dai này tồn tại.

Vậy nên, Tạ Hoài cậu, thật sự sống lại rồi!

Niềm vui được sống lại tràn ngập trong đầu Tạ Hoài.

Cậu đang định gọi điện thoại cho Giang Tự nói cho hắn biết, mình sống lại rồi, lại dừng ngay trước khi điện thoại gọi đi.

Cậu tái sinh trở lại quá khứ, vậy Giang Tự đâu, Giang Tự có xuyên không về không? Nếu như không có, bây giờ cậu gọi điện thoại cho đối phương, nói hết mọi chuyện cho đối phương, hắn sẽ tin sao?

Tạ Hoài do dự, cuối cùng vẫn không gọi cho Giang Tự.

Để tránh những chuyện không tốt xảy ra lần nữa, Tạ Hoài rời giường rửa mặt xong liền tới bệnh viện.

Cậu làm kiểm tra toàn thân, nên tra thì tra vậy.

Hiện tại cậu hẳn là vẫn đang ở ung thư xương giai đoạn đầu, cho nên chỉ cần kịp thời trị liệu có lẽ không có vấn đề gì lớn.

Bác sĩ nói hai ngày sau lại đến lấy báo cáo, cho nên Tạ Hoài về nhà trước.

Mới vừa đi vào cửa tiểu khu, Tạ Hoài đã thấy một bóng dáng quen thuộc đi trước mặt cậu.

Tim Tạ Hoài đập mạnh, hô hấp dần trở nên dồn dập.

"Giang Tự?" Cậu thử gọi cái tên này.

Bóng dáng phía trước bỗng nhiên dừng bước, sau đó chậm rãi xoay người.

Thiếu niên mặc một chiếc áo trắng ngắn tay, trên tay cầm điện thoại, phía trên cắm tai nghe dây, nhưng tai nghe của hắn chỉ đeo một bên, dây tai nghe bên kia tự nhiên buông xuống trước ngực.

Khi ngẩng đầu nhìn Tạ Hoài, ánh mắt mang theo sự lạnh nhạt và xa cách.

Khi hắn nhìn thấy người gọi tên hắn là Tạ Hoài, biểu cảm trên mặt bỗng ngừng lại, rồi nhanh chóng bỏ ánh mắt lạnh nhạt kia đi.

Giang Tự dường như hơi bất ngờ, "Cậu nhớ tôi?"

Làm sao có thể không nhớ được, Tạ Hoài lại thấy người mình yêu xuất hiện trước mặt mình, thiếu điều trực tiếp xông lên bất chấp tất cả ôm lấy hắn nữa thôi.

Cậu biết Giang Tự bây giờ cũng thích hắn, nhưng nếu cậu thật sự xông lên ôm lấy Giang Tự, Giang Tự có lẽ sẽ bị cậu hù chết.

Hơn nữa xem ra, Giang Tự thực sự ở bên cậu không xuyên không về, Tạ Hoài nghĩ đến chuyện này không khỏi có chút mất mát.

[đam/edit] Nghe nói cậu rất khó cưa - Giác SơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ