Chương 23

26 3 0
                                    

Đã là sáng sớm ngày hôm sau, Giang Tự đồng ý với Tạ Hoài hôm nay sẽ kể tiếp cho cậu câu chuyện kia, còn thiếu mỗi đoạn kết chưa kể thôi.

Hai tay hắn ôm Tạ Hoài vừa mỏi vừa tê, nhưng dường như hắn không cảm nhận được.

"Bé cưng, ngày hôm sau rồi, anh kể tiếp cho em câu chuyện kia, được không?" Giọng Giang Tự vẫn như thường ngày, không có gì thay đổi.

Người trong lòng hắn như đang ngủ say, cho dù Giang Tự có gọi tên cậu thế nào, cũng không nghe thấy Tạ Hoài trả lời hắn.

"Tạ Hoài, không phải em bảo anh kể tiếp chuyện cho em sao," Giang Tự nói xong lời cuối cùng, cuối cùng cũng không kìm được mà nghẹn ngào, "Tạ Hoài, tại sao em... không để ý anh?"

Giang Tự rũ mắt xuống, hắn dựa vào Tạ Hoài, cổ họng thắt lại, "Chính em hứa với anh... nhưng em lại lừa anh..."

Giang Tự hy vọng biết bao đây chỉ là trò đùa của Tạ Hoài với hắn, không phải Tạ Hoài không nỡ để hắn buồn nhất sao, chắc chắn sẽ lập tức mở mắt, cười nói với hắn, "Giang Tự, em đùa với anh thôi, anh đừng khóc nữa, nếu không em sẽ đau lòng."

Nhưng không có.

Thứ Giang Tự chờ được, chỉ có một tờ giấy chứng tử.

Cuối cùng Tạ Hoài cũng không sống qua ngày cuối cùng của mùa hạ.

---

Tang lễ của Tạ Hoài rất đơn giản, không có nhiều người tới tham dự.

Giang Tự không khóc, trên mặt thậm chí không có biểu tình gì, hắn bình tĩnh đến mức ngay cả mẹ Giang ba Giang cũng sợ hãi.

Cho đến khi chôn cất xong, rất nhiều người đều đã rời đi, trước bia mộ Tạ Hoài chỉ còn ba mẹ Tạ Hoài, Giang Tự, còn có ba mẹ Giang Tự.

Đôi mắt của Triệu Lỵ và ba Tạ đều lên vì khóc, vì không muốn Triệu Lỵ tiếp tục bị kích thích, ba Tạ đưa Triệu Lỵ rời khỏi nơi này trước.

Mẹ Giang Tự đi tới, cầm tay con trai mình, muốn an ủi hắn, nhưng không biết nên mở lời thế nào, "Tự Tự..."

Giọng nói của Giang Tự bị đè nén lại khàn khàn, "Mẹ, mẹ và ba đi trước đi, con muốn ở một mình với em ấy một lát."

Ba Giang Tự vỗ vai hắn, sau đó cùng vợ mình rời đi.

Trong chốc lát, toàn bộ nghĩa trang chỉ còn lại một mình Hạ Giang Tự.

Giang Tự nhìn chằm chằm tấm ảnh đen trắng trên bia mộ hồi lâu, là tấm Tạ Hoài đang cười rạng rỡ như ánh mặt trời, cuối cùng chậm rãi ngồi xuống cạnh bia mộ.

Sau đó lấy một cuốn truyện cổ tích trong túi ra, lật đến câu chuyện cổ tích cuối cùng.

Còn có một đoạn kết hắn chưa kể xong cho Tạ Hoài.

Đã nói là sẽ kể nốt cho cậu, Giang Tự đồng ý với Tạ Hoài rồi.

Giang Tự chậm rãi đọc.

"Cuối cùng, chú chó Labrador tên là Đóa Kỳ đã sống sót, nhưng chủ của nó đã chết trong trận tuyết lở đó để cứu nó, nó không còn nhà nữa. Đóa Kỳ canh giữ bia mộ của chủ cả ngày lẫn đêm, bởi vì chủ của nó đã từng nói với nó, nơi nào có ba, sẽ không có chuyện con không có nhà đâu."

[đam/edit] Nghe nói cậu rất khó cưa - Giác SơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ