Chương 22

13 3 0
                                    

Chủ nhật tuần này là sinh nhật mười tám tuổi của Giang Tự.

Mấy tháng trước ba Giang mẹ Giang tính làm lễ thành niên cho Giang Tự, nhưng trước đó vài ngày Giang Tự nói với họ, bỏ lễ thành niên đi, không cần làm.

Bà Giang thắc mắc, hỏi Giang Tự sao đột nhiên nói không làm nữa.

Giang Tự trầm mặc rất lâu, cuối cùng nói chuyện Tạ Hoài cho bọn họ.

Mẹ Giang hồi lâu không nói nên lời, chỉ yên lặng gạch bỏ mấy chữ "Lễ thành niên Giang Tự" trên lịch trình, sau đó khóe mắt đỏ hoe cúp điện thoại.

Weixin Giang Tự hiện ra một tin nhắn xem trước, là mẹ gửi cho hắn.

Mẹ: Tự Tự, chuyện học tập mẹ biết con sẽ không để tụt dốc, mẹ không lo lắng chuyện này, con cố gắng ở bên thằng bé, để thằng bé vui vẻ hơn chút, có chuyện gì có thể nói với mẹ, đừng tự kìm nén trong lòng, được chứ?

Giang Tự thoáng nở nụ cười, gõ chữ trả lời---

Giang Tự: Vâng, cảm ơn mẹ.

Hai ngày nay Tạ Hoài đều nghĩ nên tặng quà sinh nhật gì cho Giang Tự, cảm giác Giang Tự chẳng thiếu gì cả.

Hơn nữa cả buổi sáng thứ bảy hắn đều ở bệnh viện với cậu, Tạ Hoài muốn chuẩn bị cũng không chuẩn bị được.

Vả lại, cũng không thể chuẩn bị quà sinh nhật trước mặt Giang Tự chứ, chẳng ngạc nhiên tí nào.

Cậu phải nghĩ cách dụ Giang Tự đi.

"Giang Tự." Tạ Hoài gọi hắn một tiếng.

Tay Giang Tự không ngừng gọt táo, "Sao vậy?"

Tạ Hoài cười nói: "Anh đi mua cho em một gói kẹo chanh nữa được không? Gói trước đó em ăn hết rồi."

Giang Tự dừng tay, sau đó dưới ánh mắt chăm chú của Tạ Hoài, hắn lấy từ trong ngăn tủ ra một túi, xé bao bì bên ngoài, lấy ra mấy viên đưa cho Tạ Hoài, thản nhiên nói: "Hôm qua anh mua đó."

Tạ Hoài cắn răng: "..."

Nhưng cậu không định bỏ cuộc.

"Kẹo dẻo cá heo em cũng ăn hết rồi." Tạ Hoài lại nói.

Giang Tự có chút chẳng biết làm sao, lại lấy túi kẹo dẻo cá heo màu xanh dương từ trong ngăn tủ ra, nhưng lần này hắn không đưa cho Tạ Hoài, hắn ngăn tay Tạ Hoài lại, nói: "Bé cưng, em có biết ăn quá nhiều chất đường dễ gây hại cho cơ thể không."

Tạ Hoài đương nhiên biết, cậu mặc bệnh, nhưng cậu không ngốc, kẹo lúc trước cậu cũng chưa ăn hết, nhưng đây không phải vì muốn để hắn rời đi một lát sao.

Tạ Hoài lườm Giang Tự một cái.

Giang Tự khẽ cười, hắn chia quả táo trên tay thành từng miếng, sau đó đút cho Tạ Hoài ăn.

Tạ Hoài muốn tự mình cầm lấy ăn, bởi vì động tác đút này thật sự rất giống hồi còn bé mẹ cậu đút cậu ăn cơm.

Thấy Tạ Hoài không nhúc nhích, Giang Tự còn tưởng rằng Tạ Hoài không muốn ăn, đang định bỏ vào trong đĩa, chỉ thấy Tạ Hoài cúi đầu cắn một miếng táo trong tay hắn.

[đam/edit] Nghe nói cậu rất khó cưa - Giác SơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ