Chương 7

10 2 0
                                    

Lục Nhất ngồi đối diện họ, nghe thấy lời Tạ Hoài nói thiếu chút nữa phụt nước ngay tại trận.

Cậu ấy liền vội vàng rút khăn giấy đặt đè bên miệng.

Giang Tự bật cười, hắn biết vừa rồi Tạ Hoài không tập trung lắm.

Hắn hỏi lại lần nữa: "Tớ hỏi là cậu muốn uống gì?"

Giang Tự dừng một chút, còn không rõ hàm ý nói: "Cậu có chắc là muốn uống... tôi không?"

Nghe Giang Tự nói xong Tạ Hoài mới biết mình làm trò cười rồi, nom cậu có vẻ lúng ta lúng túng, nhất là sau khi vừa biết được tâm tư của mình với Giang Tự, điểm luống cuống này lại càng rõ ràng.

"À thì, nãy tớ cũng tính hỏi cậu muốn uống gì," Tạ Hoài nhanh chóng bổ sung, sắc mặt hơi ngượng, "Cậu đừng nghĩ linh tinh."

Không biết Giang Tự có tin hay không, chỉ khẽ "Ừ" một tiếng: "Trà chanh, cậu uống không?"

"Uống." Tạ Hoài nói xong cũng không lên tiếng nữa.

Trà chanh xem như là một trong số ít thứ cậu thích uống, mấy năm cấp hai hầu như tuần nào cậu cũng mua một ly uống, chua chua ngọt ngọt, Tạ Hoài thích mùi vị này.

Giang Tự xoay người đi vào trong tiệm lấy nước.

Tạ Hoài thoáng nhìn Giang Tự vào cửa, thừa dịp không ai để ý, khẽ đưa tay lên che ngực mình, tim đập nhanh quá.

Cậu cứ như bị phỏng tới nơi vậy, nhanh chóng buông tay xuống, tiếp tục lấy một xiên thịt bò lên ăn, giả bộ không có chuyện gì xảy ra.

Lục Nhất nhìn anh Hoài của cậu ấy một cái, rồi ngồi xuống ghế lết tới cạnh Tạ Hoài.

Tạ Hoài liếc Lục Nhất một cái, hỏi: "Làm gì đấy?"

Lục Nhất nhìn trái nhìn phải, những bạn học khác trong lớp họ đều ở mấy bàn bên cạnh, bàn này tính cả Giang Tự đi lấy trà chanh, mới có năm người.

Hai người kia đang ăn rất ngon, không ai chú ý tới họ.

Lục Nhất nói: "Anh Hoài, gần đây anh thay đổi rồi."

"Thay đổi gì?" Tay Tạ Hoài ngừng lại, nửa giây sau lại như không có gì tiếp tục ăn xiên thịt bò.

Lục Nhất nói: "Anh bắt đầu thích học rồi, cũng không thức đêm chơi game với tụi em nữa.'

Tạ Hoài: "..."

"Tôi muốn bắt đầu học tập thật tốt, không được?" Tạ Hoài hỏi vặn lại.

"Được được được. Hầy! Anh Tự quay lại rồi." Lục Nhất liền kéo ghế ngồi về chỗ của mình.

Giang Tự đi tới, đặt một ly trà chanh trước mặt Tạ Hoài: "Thêm chút đá."

Tạ Hoài sờ một chút, không lạnh lắm, nhiệt độ bình thường, bên trên chỉ có hai viên đá, tốc độ đá tan nhanh đến mức có thể bỏ qua.

Quả thật là một chút.

"Uống nhiều đá quá không tốt cho sức khỏe." Giang Tự vừa nói vừa ngồi xuống.

Sau đó bưng trà chanh lên uống một ngụm, đầu của hắn hơi ngửa, yết hầu nhô ra theo động tác nuốt xuống chậm rãi lăn vài vòng.

Tạ Hoài quay mặt đi, cũng bưng ly trà chanh trước mặt uống một ngụm lớn.

Mùi vị của trà chanh không tệ lắm.

Cậu thấy tối nay Giang Tự chẳng ăn được bao nhiêu, vừa rồi uống mấy ngụm trà chanh, liền hỏi một câu: "Cậu không thích ăn thịt nướng à?"

"Không có, tớ không đói." Giang Tự thản nhiên mở miệng nói.

Tạ Hoài "Ò" một tiếng, sau đó không nói gì nữa.

Họ ăn đến chín giờ tối, nhóm người mới chậm rãi tạm biệt nhau về nhà.

Giờ này đã không còn xe buýt, Tạ Hoài và Giang Tự đứng ở ven đường bắt taxi.

Sau khi lên xe, tài xế hỏi họ đi đâu, Giang Tự nói địa chỉ rồi không nói nữa.

Tạ Hoài vừa ngồi không lâu thì híp mắt ngủ thiếp đi.

Đầu cậu xiêu vẹo tựa vào vai Giang Tự, con đường này khá nhiều khúc cua, Giang Tự vì để Tạ Hoài ngủ thoải mái một chút, liền vươn một tay ôm lấy cậu.

Tạ Hoài quả thật thoải mái ngủ suốt dọc đường.

Tạ Hoài vừa tỉnh lại còn hơi mơ màng, sau khi xuống xe cũng chỉ biết đi theo Giang Tự, Giang Tự cũng không nhắc nhở.

Đợi đến nhà Giang Tự rồi, cậu còn chưa kịp phản ứng.

Giang Tự mở cửa, thấy Tạ Hoài đi vào trước một bước, sau khi thay giày ở cửa ra vào, thì đi vào phòng tắm.

Thái dương Giang Tự giật giật: "..."

Suy cho cùng vẫn là hơi lo lắng, Giang Tự đi vào theo.

"Tạ Hoài?" Hắn gõ cửa phòng tắm.

Tạ Hoài ngẩn cả người trong phòng tắm rồi, cậu nhìn phòng tắm xa lạ này, cuối cùng cũng phát hiện mình vừa làm gì.

"Đệch," Tạ Hoài hoàn toàn tỉnh táo, hồi tưởng lại mấy phút trước mình đã làm gì, cập có chút sụp đổ, thầm nghĩ lập tức quay về, sau đó tát một cái cho mình tỉnh ra, "Tạ Hoài mày mẹ nó đúng là một nhân tài."

Cậu lúng túng mở cửa phòng tắm ra lần nữa, ngượng ngùng cười hai cái với Giang Tự, "Ờm... gì nhỉ, có phải tớ vô nhầm nhà rồi không?"

Giang Tự dựa vào tường, nhướng mày nửa cười nửa không nói với Tạ Hoài, "Ừ, cậu cứ tiếp tục đi."

[đam/edit] Nghe nói cậu rất khó cưa - Giác SơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ