Chương 14

8 2 0
                                    

Chương 14: Tỏ tình.

 Khoảng cách này dường như thân mật quá rồi.

Nhưng hai người họ chẳng ai lui ra.

Tạ Hoài rung động, trong đầu xuất hiện vài suy nghĩ vừa không phù hợp lại khó bề tưởng tượng.

Lỡ như, cậu chỉ nói là lỡ như, Giang Tự cũng thích cậu thì sao?

Ngẫm kỹ lại, Giang Tự đối xử với mình luôn khác với những người khác, thậm chí đối tốt với cậu tới độ cậu quen thói rồi.

Sẽ giúp cậu chườm đá khi cậu bị thương, dù cho tay của chính hắn sẽ bị lạnh tới tím bầm.

Sẽ giúp cậu trút giận, sẽ giúp cậu ôn tập dạy cậu làm đề.

Còn nhớ kỹ khẩu vị của cậu.

Còn...

Nhiều quá đi mất, chính Tạ Hoài cũng không đếm được Giang Tự đối tốt với cậu cỡ nào.

Thậm chí Giang Tự còn nhớ đến mong muốn viết trên tường nguyện vọng hồi lớp bảy của cậu, mà khi ấy Tạ Hoài chẳng nhớ Giang Tự, nhưng Giang Tự hãy cứ lặng lẽ nhớ lấy.

Giống như sắp tới điểm giới hạn rồi, Giang Tự vừa đúng lúc gạt đi tâm tình mà trước đó Tạ Hoài chưa từng ngẫm kỹ lại.

Rõ là rõ ràng như vậy...

Nhưng cậu đần quá, thế mà giờ mới hiểu được.

Hôm nay thứ sáu, không có tiết tự học buổi tối, bốn rưỡi chiều đã tan học rồi.

Vừa tan học, Lục Nhất liền chạy về phía Tạ Hoài, xoa tay cực kỳ phấn chấn hỏi: "Anh Hoài, ngày mai anh với anh Tự có đi xem phim không? Em, còn có Hùng Kỳ Kỳ, cán sự môn thể dục, lớp phó học tập đều đi, muốn qua hỏi các anh."

Tạ Hoài đã đồng ý với Giang Tự mai đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe rồi, cho dù có muốn đi cũng chỉ đành thôi.

Vì vậy cậu lắc đầu từ chối, "Không đi đâu, mai tôi có việc, các cậu đi đi."

Giang Tự lấy balo móc bên bàn xuống, sau khi đeo lên thì nói, "Tôi cũng không đi."

Nghe vậy Lục Nhất thở dài một hơi, hơi tiếc nuối, nhưng cũng chẳng cưỡng cầu, "Hầy, được thôi."

"Đúng rồi, anh Hoài, anh muốn chạy ba ngàn mét thật à?" Lục Nhất nhìn xuống hai chân Tạ Hoài, cứ thấy hơi lo lắng.

Tạ Hoài cáu tới bật cười, "Sao, không tin tôi à?"

"Ầy, anh Hoài anh đừng nói lung lung, lời này em chưa từng nói nhá," Lục Nhất vội vàng giải thích, "Em không phải là lo cho chân anh à, dẫu sao lần này cũng bị thương nặng như vậy."

Nói tới đây, Lục Nhất lại muốn lôi cái tên Nguyên Thao kia ra múc một trận, "Mẹ nó chứ thằng ngu Nguyên Thao kia, nếu không phải do hắn, chân anh cũng chẳng ra nỗi này."

"Mẹ nó chân tôi cũng đâu có phế."

Nghe Lục Nhất nói như chân cậu phế mất rồi vậy.

"Em biết rồi, nhưng em tức chết được."

Tạ Hoài: "Biết cậu có lòng tốt, vậy hay là..."

[đam/edit] Nghe nói cậu rất khó cưa - Giác SơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ