Lee Dong Wook, cũng được xem là một người thông minh xuất chúng. Từ nhỏ đã bỏ xa bạn bè, thành tích học tập vượt trội, được người người kỳ vọng. Lên đại học, cậu phát huy hết khả năng, nhanh chóng nhảy lớp, thoáng chốc đã học trước bạn đồng trang lứa mấy năm, lấy được bằng thạc sĩ từ rất trẻ. Sau khi ra trường, quyết định về quê giảng dạy, tích luỹ kinh nghiệm, vài năm sau lại chuyển về Seoul, tiếp tục theo đuổi nghề giáo. Cuộc đời cũng được xem như là bằng phẳng, đến nay chưa từng trải qua sóng gió gì quá lớn. Với độ tuổi này, lúc đi dạy, dù là ở đâu đều được gắn danh hiệu "giáo viên trẻ tuổi nhất trường". Cộng thêm gương mặt đẹp trai, dáng người cao lớn, ăn mặc thời thượng xuất hiện trước mặt học sinh, việc được nhiều người chú ý đã không còn xa lạ gì với Dong Wook.Hình như, ngày hôm nay của cậu, là một ngoại lệ.
Từ lúc đặt chân đến cái trường này, mấy cái quá khứ huy hoàng vừa kể, được Dong Wook mang cất gọn vào một góc, thà là tự bảo với mình rằng bản thân chỉ đang ảo tưởng còn hơn.
Hiện thực, quả là tàn nhẫn đến muốn khóc.
Tiếng bút lông trơn tru uốn lượn trên bảng trắng, thầy giáo trẻ tuổi mặc sơ mi đen đứng trên bục giảng, dáng người cao đến mức che đi mấy dòng chữ đang viết.
"Lee Dong Wook"
- Là tên của tôi.
Dong Wook xoay người lại, mái tóc đen tôn lên đường nét góc cạnh trên gương mặt.
- Từ hôm nay tôi sẽ đảm nhiệm môn toán ở lớp các em, mong cả lớp chúng ta đều hợp tác.
Bên dưới, không có phản ứng.
Toàn bộ học sinh đều im lặng, vài người giả vờ gật đầu, ai cũng chồm sang nói chuyện với người bên cạnh, chỉ có hai cô bé ngồi bàn cuối phấn khích dạ dạ.
Hết thời rồi?
•
Tan lớp, Dong Wook lạnh lùng bước khỏi phòng học, cầm trên tay tập tài liệu, bóng lưng thẳng tắp đi giữa hành lang, thông thường sẽ có hàng chục ánh mắt ngoái lại nhìn.
Hôm nay, đến cả bác lao công cũng không thèm ngó.
Thật sự hết thời rồi??
•
- Một ly latte, nhiều sữa, thật nhiều sữa. Cảm ơn!
Mỗi lần Dong Wook đến order cà phê ở trường cũ, đều có ít nhất một người đến hỏi xin tài khoản mạng xã hội, có lúc còn được tặng free coffee.
Hôm nay...
Nhân viên trong quầy không thèm liếc một cái, chỉ lạnh lùng bỏ lại một câu:
- Chờ chút!
Trên đầu bàn ăn ở canteen có treo mấy tấm băng rôn tuyên truyền, in mặt một người đàn ông lớn tuổi. Mỗi lần gió thổi qua đều khiến tấm băng rôn phập phồng, gương mặt người đàn ông cũng theo đó mà biến dạng.
Trông mình bây giờ, không khác tấm băng rôn đó là bao!
Tới giờ ăn trưa, Dong Wook đến văn phòng định chào hỏi một số thầy cô khác. Vừa bước đến cửa, nhìn thấy một cô giáo trẻ tuổi, độ tầm 30, Lee Dong Wook liền cúi nhẹ người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[YooWook] Bitter Milk
Fanfiction[Gong Ji Cheol x Lee Dong Wook] Lee Dong Wook, rất ghét những người vừa đẹp trai, lại còn tài giỏi hơn mình. 27 năm cuộc đời, đi tới đâu, Dong Wook đều nhận được sự yêu mến đến đó. Lúc đi làm, chỉ cần nghe thấy tiếng reo hò mạnh mẽ của đám nữ sinh...