"Dậy nào, đi ăn sáng!"Tin nhắn đầu tiên nhận được vào buổi sáng, cũng may là không phải một cuộc gọi nhỡ nào đó.
Bình thường dậy sớm để lái xe 1 tiếng đồng hồ, hôm nay không cần đi xa đến vậy, thế nên thời gian buổi sáng dư ra một khoảng. Lee Dong Wook cầm chiếc áo khoác màu đen trên tay, không nhịn được đưa lên mũi hít một hơi thật sâu.
Không phải là mùi của nước xả vải.
Mùi hương đó, cũng không giống mùi nước hoa.
Hôm qua mưa lớn, cả người thầy Gong ướt sũng, lại còn ở ngoài đường từ sáng đến tối, bao nhiêu nước hoa chắc cũng phải trôi sạch. Vậy mà lúc vùi đầu vào ngực áo người đó, mùi hương gây vương vấn kia lại không thể rời khỏi đầu Lee Dong Wook.
Nếu là hương thơm tự nhiên, vậy thì người đàn ông này chẳng khác nào chất gây nghiện.
Dễ chịu đến mức chỉ muốn ngồi hít cả ngày, mùi hương vừa chạy qua mũi liền muốn nhắm mắt mà chìm vào giấc ngủ.
Giặt xong rồi, gấp gọn và đem trả nữa thôi.
Lee Dong Wook thay đồ đi làm, gấp chiếc áo khoác của Gong Ji Cheol để lên bàn, đặt thêm cả chìa khoá nhà bên trên.
Hôm qua sau khi tạnh mưa thì toà nhà có điện trở lại, Gong Ji Cheol cũng theo đó mà rời đi, trước khi đi còn kiểm tra mọi thứ thật kĩ, đảm bảo rằng Lee Dong Wook vẫn ổn để ngủ một mình.
Trên bàn ở bếp có một chiếc máy pha cà phê, Lee Dong Wook nhân lúc rảnh rỗi, không biết làm gì bèn loáy hoáy tìm cách sử dụng chiếc máy này.
Đồ hiện đại bây giờ khó xài quá.
Cà phê có sẵn, sữa có sẵn, thế nhưng loay hoay thế nào cũng không biết cách dùng. Dong Wook chán nản lắc đầu, chỉ rót một cốc sữa tươi, đứng bên cạnh bồn rửa chén, thất thần nhấp từng ngụm.
Hôm qua mình đã nói gì với thầy ấy vậy nhỉ?
Khó chịu ghê, nhớ không nổi. Trong đầu toàn là cái mùi hương quyến rũ kia.
Đây là lý do mà mình ghét uống rượu. Mỗi lần uống nhiều là lại không kiểm soát được bản thân, hôm trước vừa ôm ai cũng không biết.
Có tiếng mở cửa, Gong Ji Cheol từ ngoài lối đi bước vào. Hôm nay gã mặc sơ mi đen, tóc để tự nhiên không tạo kiểu, không đeo cravat, cũng không mặc áo khoác ngoài. Mấy món phụ kiện đơn giản được gã tỉ mỉ phối cùng với bộ đồ, tăng vẻ đơn giản bằng gam màu đen trung tính.
Lại trông còn đẹp hơn cả ngày hôm qua. Ngày nào thầy ta cũng ăn mặc bảnh bao thế này đi làm, thật muốn cho thầy ấy 6 điểm ngoại hình, nhưng đó là phạm luật.
- Ngủ ngon không?
- Cũng được. - Dong Wook bình thản đáp, mắt không dám nhìn thẳng vào Gong Ji Cheol.
Thực sự không muốn nói là nhờ mùi hương dễ chịu kia, tôi đã ngủ say như chết vào đêm qua. Thứ hương thơm đó, nghe chẳng khác nào độc dược. Đều là đàn ông, tự dưng lại đi khen người đàn ông khác thơm quá, nghe có chút biến thái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[YooWook] Bitter Milk
Fanfiction[Gong Ji Cheol x Lee Dong Wook] Lee Dong Wook, rất ghét những người vừa đẹp trai, lại còn tài giỏi hơn mình. 27 năm cuộc đời, đi tới đâu, Dong Wook đều nhận được sự yêu mến đến đó. Lúc đi làm, chỉ cần nghe thấy tiếng reo hò mạnh mẽ của đám nữ sinh...