19 (H)

217 21 13
                                    

•

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.







- Đi đâu mà giờ này mới về?

Giật mình quay ra sau, cậu bắt gặp hình ảnh Gong Ji Cheol ngồi trên sofa phòng khách, khói thuốc lá lờ đờ trong không khí, gạt tàn để ở trước mặt đã đầy một nửa.

Phát giác, Lee Dong Wook lúc này mới lấy chiếc điện thoại bị bỏ quên ở trong balo ra, màn hình sáng rực một mớ tin nhắn và cuộc gọi nhỡ.

- Xin lỗi, tôi có hẹn với bạn. Tắt chuông điện thoại từ sáng nên không thấy thông báo.

Cậu bình thản bước vào bếp lấy một chai nước trong tủ lạnh. Không buồn nhìn gã một lần, Dong Wook chỉ vừa đi vừa nói:

- Sau này thầy đừng có đột ngột đến đây giữa đêm như vậy nữa, tôi bắt đầu sợ thầy rồi đấy. Tôi cũng có cuộc sống của riêng mình, cũng có những mối quan hệ khác xung quanh và cũng có công việc riêng cần giải quyết. Dù cho chúng ta có đang yêu nhau thì tôi vẫn chưa hoàn toàn giao cuộc sống của mình cho thầy đâu. Thầy 45 tuổi rồi mà, cũng biết một mối quan hệ song phương là phải cho nhau không gian riêng chứ nhỉ?

- Em khó chịu vì thấy tôi xuất hiện ở đây?

- Không hẳn. Rõ ràng là nhà thầy, có muốn ở đây cả ngày tôi cũng không có quyền ý kiến. Tôi chỉ không thích cái cách thầy đặt câu hỏi ngay khi tôi chỉ vừa mới bước chân vào nhà, và cả cái biểu hiện bất mãn trên đôi mắt đó của thầy nữa...

- Giống như là, tôi đang nợ thầy một lời giải thích vậy?

Giọng nói sau lưng bớt đi mấy phần kiên nhẫn, lộ rõ vẻ tức giận:

- Người yêu của mình gọi đến cháy máy cũng không thèm trả lời, lo lắng cho em đến nỗi tôi còn không kịp làm gì hết đã chạy đến đây. Vậy mà vừa đặt chân vào nhà em đã dùng ánh mắt chán ghét đó nhìn tôi, em nghĩ tôi giống như một đứa trẻ con thích đi quản lý việc em làm sao?

- Tôi chỉ lo lắng cho em thôi. Trái tim tôi bất an khi không nhìn thấy em, chỉ có vậy.

Tàn thuốc đã đốt hết, chìa khoá xe trong tay chực chờ muốn rời đi.

- Nói đi, em muốn tôi phải thể hiện như nào thì mới vừa lòng em?

Bàn tay cầm chai nước của Dong Wook nắm chặt, cổ tay hiện lên vài đường gân máu, hàng lông mày vô thức nhíu lại.

Tôi muốn gì ư? Tôi muốn một minh chứng.

Một lời khẳng định, một câu hứa, hay chỉ là một cử chỉ nho nhỏ. Cho tôi biết rằng, người này đến vì gã ta cần tôi, chứ không phải đến vì ham muốn xác thịt.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 11 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[YooWook] Bitter MilkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ