18

110 17 3
                                    





Một tháng trôi qua cứ như cái chớp mắt, thoắt cái đã đến tháng bảy. Như lời đã hứa, Gong Ji Cheol mỗi ngày đều ghé qua chỗ Dong Wook. Cả hai cùng nhau ăn cơm, làm một vài hoạt động nhỏ, sau đó sẽ lôi nhau lên giường "vận động". Thỉnh thoảng nếu còn sớm thì Dong Wook sẽ đuổi gã về nhà, kẻo tối đến gã lại không an phận, tìm cách hành hạ cơ thể cậu dưới danh nghĩa người yêu. Nhưng xui xẻo thay, đa phần những lần gã ghé qua sau khi tan làm, những cuộc ái ân sẽ chỉ kết thúc lúc trời gần sáng, khi mà cả hai đều mệt mỏi thả mình trên giường, thế là gần như lần nào gã cũng ngủ lại. Quần áo và những tài liệu công việc đều được gã mang đến đây, thỉnh thoảng mang ra giải quyết trong lúc đợi Dong Wook. Cũng nhiều lần viện cớ rằng mình mệt không muốn làm, nhưng chẳng hiểu sao liều thuốc gây nghiện của gã rất có tác dụng. Chỉ cần hai người ôm nhau chuẩn bị thiếp đi, gã sẽ không nhịn được mà kéo Dong Wook vào nụ hôn thật sâu, tiếp theo là đặt thêm mấy nụ hôn lên cổ, ngực. Cuối cùng thì lần nào cũng thành công, cắt hết kiên nhẫn khỏi người Dong Wook, cứ vậy mà bị gã kích thích vào cuộc ân ái, hôm sau đi làm lại gấp đôi mỏi mệt.

Còn chưa tới 1 tuần nữa là sẽ kết thúc kì học xuân, bước vào kì nghỉ hè. Giáo viên dạy cấp ba đương nhiên sẽ được nghỉ, thỉnh thoảng mới phải vào trường giải quyết một số công việc và hội họp. Cuối mùa, công việc và số người tìm đến phòng hiệu trưởng đương nhiên cũng nhiều hơn. Có vẻ vì bận giải quyết công việc mà hai ngày nay gã không đến nhà Dong Wook, tin nhắn trong điện thoại cũng chỉ vọn vẻn vài câu chào buổi sáng hoặc chúc ngủ ngon.

Không nhắn gì cả.

Kéo dọc rồi lại kéo ngang, hộp thoại tin nhắn không ngừng làm mới, thế nhưng chẳng có tin nhắn nào từ phía bên kia. Dong Wook chán nản vứt nó sang một bên, quay lại với mớ công việc đầy ngán ngẫm trên bàn.

Nhiều quá!

Yêu hay không yêu thì cũng đều cho công việc nhiều như vậy, độc ác!

Xốc lại xấp tài liệu trên tay, một vài vật nho nhỏ đáng yêu không thuộc về chỗ này rơi xuống, thu hút sự chú ý của Dong Wook.

Suýt thì quên mất đống này.

Là thư tình của nữ sinh, bao thư được thiết kế xinh xắn, trái tim gắn đỏ viền giấy, chữ viết nắn nón, đề tên Lee Dong Wook rõ to sau mặt thư, nội dung bên trong thì lại là thứ không nên tò mò. Một tuần, không thì sẽ là một tháng, nhất định sẽ có một tờ thư tình gửi đến mail box ở văn phòng của Lee Dong Wook, nơi mà đáng lẽ nên nhận được phản hồi gì đó có ích hơn từ học sinh. Có người ghi tên, có người không, có người thẳng thừng trang trí rõ mồn một giống một tấm thư tình như thế này, cũng có người hoá trang, giả vờ như đó chỉ là thư công việc bình thường.

Những đứa trẻ đó không muốn phải hối hận nếu không bày tỏ trước khi tốt nghiệp...

Hay là đang thực sự mong chờ một sự phản hồi nào đó từ chính giáo viên của chúng đây?

Chuyện tình giữa học sinh và thầy giáo cấp ba , không phải là thứ chỉ nên được lãng mạn hoá trên phim ảnh thôi sao?

Ôm hy vọng với chính thầy giáo của mình là một việc không tưởng, ngay cả khi tuổi tác cả hai cách nhau không xa.

Bỏ chúng vào một góc trong balo, Dong Wook ngán ngẫm nhìn đồng hồ đeo tay. Dù gì thì cũng là tâm sức của học trò, thông thường Lee Dong Wook không đọc số thư này mà sẽ chúng mang về nhà cất vào một cái hộp giấy, mỗi lần dọn nhà đều đem theo.

[YooWook] Bitter MilkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ