10

129 16 4
                                    



Lee Dong Wook hôm nay có mang áo khoác!

Bây giờ cũng là lúc thích hợp để trả người kia chiếc áo khoác màu xanh đen rồi.

Bên trong quán rượu kiểu túp lều quen thuộc, Dong Wook nhìn thấy người đàn ông mình đang tìm. Gã ngồi một mình ở góc quán, mắt giương về phía tấm phông bạt trong suốt, thỉnh thoảng đưa tay xem đồng hồ. Mái tóc đen thả tự nhiên trên trán, sơ mi trắng buông vài nút áo trên cùng, nhìn từ xa chỉ thấy góc nghiêng mang theo từng đường nét nam tính.

Không cảm thấy có người đang nhìn lén mình sao? Xuất hiện lộng lẫy như vậy ở một nơi bình dân như thế này.

- Xin lỗi, giờ tan tầm nên hơi kẹt xe. Thầy đợi lâu chưa? - Dong Wook bước đến ngồi vào ghế.

Gong Ji Cheol xoay đầu nhìn qua, nở một nụ cười dịu dàng.

- Mới đến.

Cười kiểu gì vậy, muốn giết người sao?

Thòng hết cả tim...

Dong Wook cởi bỏ balo, đặt chìa khoá xe và điện thoại lên bàn.

- Người như thầy cũng đến mấy chỗ như này sao?

- Người như tôi thì có chỗ nào không giống với người bình thường sao?

- Có, quá đẹp trai.

Gã diếm đi nụ cười ngờ nghệch của bản thân, bắt đầu lau đũa cho Dong Wook:

- Ở đây không phải trường học, để cho gần gũi một chút, tôi gọi thầy là Dong Wook nhé?

- ...

Khoảng lặng bao lấy Dong Wook và người đàn ông trước mặt.

- Gọi tôi là Dong Wook, vậy thì thầy tính xưng hô là gì?

Người kia sinh năm 79, còn tôi sinh năm 96.

Dong Wook chồm người đến trước mặt Gong Ji Cheol, giọng điệu cợt nhã:

- 28 đến 45... con số 17 năm cách biệt này không phải là nhỏ...

- Trừ đi cả việc tháng 11 mới là sinh nhật tôi, tôi bây giờ vẫn đang được tính là 27...

- Thầy hiệu trưởng à, tôi gọi thầy một tiếng chú cũng không ngượng mồm chứ?

- Được, gọi tôi là chú. Sau này chú Ji Cheol sẽ mua cho Dong Wookie mỗi ngày một cốc sữa đắng. - Gong Ji Cheol thuận đà lấn tới trước mặt Dong Wook, tông giọng trầm thấp chỉ đủ để một mình cậu nghe thấy.

Lee Dong Wook vội vã né ra sau.

Tôi nhận ra mình vừa chọc sai người rồi...

- Không cần phiền thầy, tôi tự mua được.

- Tôi nghĩ chúng ta chưa thân đến thế, thầy hiệu trưởng làm ơn xưng hô như bình thường giúp tôi.

Nhân viên phục vụ mang vài món ăn kèm đến, một bên là rượu mạnh của Gong Ji Cheol, bên còn lại của Dong Wook lại là nước ép trái cây.

Lee Dong Wook nhướn mày:

- Tôi chưa gọi gì mà?

- Là tôi gọi cho thầy đấy. Hôm nay thầy tự lái xe đúng không?

[YooWook] Bitter MilkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ