16

169 15 15
                                    





Ánh dương nhàn nhạt, bầu trời chuyển sắc qua lớp rèm cửa sát đất, bình minh đến báo hiệu rằng giấc ngủ kéo dài vỏn vẻn 4 tiếng của Lee Dong Wook đã kết thúc. Cảm giác quái lạ đang lộng hành trên miệng khiến Dong Wook bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Cậu mở mắt, cánh môi khép hờ đang đón lấy những nụ hôn của Gong Ji Cheol. Gã nhìn thấy con mồi của mình đã tỉnh dậy, ngay lập tức kéo cằm Dong Wook xuống để lưỡi chèn vào.

- Ưm-

Dong Wook đặt tay lên ngực gã có ý muốn đẩy ra, nhưng ngay lập tức cảm nhận được da thịt hoàn toàn lõa thể của cả hai đang dính chặt lấy nhau, thoáng chốc khiến mặt cậu đỏ bừng. Hàng loạt phản ứng khác thường xộc vào não bộ, phần lưng dưới đau như sắp nứt ra, sự căng tràn châm chít ở hạ thân, đôi môi tê cứng và những vết tím đau nhức trên cơ thể. Lee Dong Wook dùng hết sức đẩy Gong Ji Cheol ra, quay đầu tránh khỏi nụ hôn của gã, không lâu sau lại cảm nhận những tiếng ái ân kia đang tìm đến cổ mình.

- Không nhớ hôm qua mình nói gì sao?

Mùi hương say mê của Gong Ji Cheol trở nên đặc quánh sau cơn làm tình tối qua, khi gã cất giọng ngay lập tức khiến cả người Dong Wook vặn vẹo vì nhạy cảm. Cố gắng thoát khỏi vòng tay to lớn nhưng không thành, cậu chỉ còn biết nằm im cho gã thưởng thức hõm cổ mình.

Sáng sớm đã bị tên nam nhân trước mặt chiếm tiện nghi, Lee Dong Wook làm sao quên được trong cơn mê của sắc dục tối qua, cậu đã ngu ngốc cầu xin gã đến chơi mình mỗi ngày. Mà phàm những thứ trên đời, không nên tin nhất chính là lời nói lúc say và lúc đầu óc mụ mị bởi tình dục.

- Đừng mà... lát nữa còn phải đi làm.

Giọng nói Lee Dong Wook trở nên nũng nịu, cứ như đang hạ hết cái tôi xuống để gã đàn ông trước mặt xoá sạch trí nhớ và buông tha cho cậu.

Nhưng tránh làm sao khỏi, đàn ông trung niên độc thân lâu ngày, bây giờ lại giữ trong tay bảo vật mình yêu quý, bảo gã buông hết bao nhiêu dục tính đã nhẫn nhịn hàng năm liền để tha cho Dong Wook? Thật không có khả năng. Nếu không muốn nói là Gong Ji Cheol giờ đây có thể bán sống bán chết mà lao vào hoan hợp cùng Lee Dong Wook, đến mức cả hai không thể đi làm.

Gã rời khỏi nụ hôn, bàn tay ân cần vuốt ve tóc Dong Wook.

- Đi được không? Có muốn xin nghỉ một ngày không? Dù gì cũng là thứ sáu rồi, tìm một lý do khẩn cấp rồi ở nhà nghỉ ngơi cũng được.

- Không cần. Tình trạng của tôi không có tệ đến vậy. Thầy buông ra đi, tôi còn phải đi tắm nữa.

- Tắm chung đi.

-...

Như một kẻ nghiện, Gong Ji Cheol nhanh chóng bật dậy đè lên người Dong Wook, những nụ hôn mê đắm quay lại trên hõm cổ mềm mại.

- Không phải sợ trễ làm hay sao? Tắm chung thì sẽ nhanh hơ-

- Trong nhà có hai phòng tắm, thầy đừng kiếm cớ dây dưa nữa. Mau buông ra~



Cái nóng oi bức của mùa hè dội qua ô cửa kính lấp lánh của thư viện, Lee Dong Wook đứng tựa lưng vào vách tường của một khu kệ sách vắng vẻ. Giờ nghỉ trưa, thư viện là nơi an toàn và yên ắng nhất để ẩn mình. Vì là khu vực dành cho học sinh nên thông thường giáo viên sẽ không lui tới. Lật lật trang sách trên tay, đầu óc Dong Wook trống rỗng. Chẳng dễ gì để mang hết đống ký ức xấu hổ kia ra khỏi đầu sau một đêm dài nồng nhiệt.

[YooWook] Bitter MilkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ