14

252 19 15
                                    




Đã 3 tuần trôi qua kể từ lúc Lee Dong Wook dọn tới ngôi nhà thuộc sở hữu của hiệu trưởng Gong.

Tiền nhà chưa trả, cũng chưa tìm được nhà mới.

Lee Dong Wook ngồi ở bàn làm việc, đã đến giờ ăn trưa nhưng cậu vẫn không muốn nhấc chân khỏi văn phòng, cứ vậy ngửa đầu trên ghế suy nghĩ linh tinh.

Thật không muốn nói dối bản thân, nhưng trái tim đơn thuần này của tôi, đã vô thức thay đổi cách nhìn về người đàn ông 'hoàn hảo' đó lúc nào không hay. Từ 5 điểm tệ bạc, thành 10 điểm tròn trĩnh.

Từ một ông già hiệu trưởng khó ưa, trở thành một người đàn ông tài sắc vẹn toàn.

Từ một gã đàn ông với vẻ ngoài trăng hoa, lời nói ám muội, cử chỉ quá mức dụ hoặc, giống như một gã trai làng chơi đa tình; trở thành một chỗ dựa chín chắn, vững chãi, một người khiến tôi có thể mang những mặt tối trong mình ra trưng bày.

5 điểm ngoại hình, 5 điểm tính cách.

Thậm chí có thể cho cao hơn, vì vẻ ngoài vượt mức tiêu chuẩn.

Và đó cũng là lúc tôi nhận ra, tôi không còn nằm trong vùng an toàn của bản thân nữa.

Giống như một con thú bị nhốt trong chiếc lồng, ngày ngày chờ chủ nhân của nó đến vuốt ve, cho ăn, nói những lời cưng nựng. Con thú nhỏ đáng thương ấy, sẽ chẳng còn biết bấu víu vào điều gì để thoát ra, vì xung quanh nó chỉ có một mình chủ nhân, người đã chính tay giam nó vào chiếc lồng, mặc bản thân chơi đùa.

Tôi cảm thấy mình đang giống như con thú ấy, bị thầy ta nhốt trong một chiếc lồng của những cảm xúc hoan lạc, sau đó lại lo sợ bị bỏ rơi mỗi ngày.

Điển hình là giờ đây, hình ảnh người đàn ông đó ôm lấy tôi trong vòng tay, hơi thở âm ấm của gã, nhịp tim đều đặn, và mùi hương say mê... những hình ảnh ngu ngốc cứ liên tục hiện về dù đã qua được một thời gian, chúng cho tôi biết rằng, trái tim tôi giờ đây đã không còn nghe theo lý trí.

Điển hình là cốc sữa đắng mà tôi luôn trông đợi như một phần thưởng, điển hình là những lời nói khích lệ chứa đầy hàm ý sâu xa, điển hình là nụ cười máy móc hào hoa của người đàn ông đó vào mỗi thứ hai - đã 3 ngày rồi tôi chưa được gặp.

Người đó vẫn đi làm, đều đặn trở về nhà, nhưng không có đến gặp tôi. Căn hộ phía bên kia dường như cũng đã xem như tặng không cho tôi ở, lời ngỏ ý muốn cùng tôi ăn cơm cũng đã quên béng đi mất từ lâu, chẳng thấy ghé qua thêm một lần.

Tôi ghét cái cách người đó đối xử với tôi như một tách trà nóng, chưa lọc hết xác trà mà cử chỉ đã nguội lạnh.

*Cạch* Lee Dong Wook đâm mạnh cây bút xuống bàn, trên mặt gỗ xuất hiện một dấu tích kệch cỡm.

Thật muốn giết người đàn ông này, đem gã băm ra thành tro.

Tội trêu đùa tình cảm của người khác.

- Có chuyện gì vậy, ai chọc tức cậu sao?

Kang Seo Joon cầm trên tay một cốc cà phê quen thuộc, đặt nó xuống bàn Dong Wook:

- Lúc nãy gặp hiệu trưởng Gong trong thang máy, thầy ấy bảo tôi đưa hộ cái này cho cậu, còn nhờ chuyển lời giùm là "hôm thứ hai tiệm cà phê cậu thích đóng cửa nên không mua được".

[YooWook] Bitter MilkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ