5

128 15 1
                                    






Lee Dong Wook mỗi ngày đều thức tới 2-3 giờ sáng, mục đích là để thoả mãn sở thích của bản thân. Cậu thuộc loại người "cú đêm", nghĩa là ban ngày làm gì cũng không có động lực và ý tưởng, cứ đêm đến là lại như suối nguồn, trào mãi không ngưng. Mà nói vậy thôi, đối với Lee Dong Wook, ban đêm không phải chỉ tính là 7-8 hay 9-10 giờ tối. Não của Lee Dong Wook chỉ có thể hoạt động sôi nổi vào lúc 12 giờ đêm cho đến sáng hôm sau, sau đó thì không tỉnh táo nổi nữa.

Xoay xoay cây bút trên tay, cậu nhìn chằm chằm vào đống tài liệu trên bàn. Đồng hồ điện tử đặt bên cạnh, hiển thị con số 2:00am.

"Dù sao cũng không ngủ được, giải quyết cho xong đống này vậy."

Sở thích của Lee Dong Wook, người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy rất quái đản.

Đúng, Lee Dong Wook thích giải đề, rất thích giải đề toán lúc nửa đêm. Chỉ cần nhìn thấy thứ gì khó giải quyết, Dong Wook sẽ tìm mọi cách, vò đầu bức óc, tìm ra cách giải cho bằng được. Cũng có thể vì lý do đó mà từ nhỏ cậu đã được gọi là 'thần đồng toán học', khả năng làm toán bỏ xa người bình thường, lớn lên mất chỉ có mấy năm liền lấy được bằng thạc sĩ, tự tin đi dạy ở mấy ngôi trường lớn. Năm nào thầy giáo Lee cũng đều đi sưu tầm đề thi ở khắp mọi nơi, vì dạy ở cao trung nên hằng năm đều phải đấu đá với rất nhiều đề thi thử, tìm cách giúp học sinh nâng điểm. Không giống với người khác, vì Lee Dong Wook ngày nào cũng giải đề nên các dạng đề thi cơ bản đều như thuộc lòng, nhắm mắt cũng làm được. Hơn nữa, lúc cảm thấy buồn chán cậu còn lên mạng tìm đủ các đề lạ, giải cả đề toán bằng tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Pháp. Giải đến khi nào đầu óc mụ mị, lương tâm bảo đi ngủ, tay chân không hoạt động nữa thì mới thôi.

Xui xẻo thay, cái sở thích quái dị này lại biến Dong Wook thành một kẻ nghiện cà phê sáng.

Không, không phải cà phê.

Là sữa đắng.

.

Sáng sớm đã ra khỏi nhà, cả một đêm qua Lee Dong Wook chưa hề ngủ một tiếng nào.

Gương mặt phờ phạc phản chiếu qua gương chiếu hậu ô tô, đôi mắt xuất hiện vài tia máu và quầng thâm xung quanh. Dong Wook đưa tay nắn lại gương mặt méo mó của chính mình.

Không thể tin được mới đây mà lại đến thứ hai nữa rồi. Không sao, Dong Wook à! Chỉ cần sống qua hôm nay thôi, sống sót được ngày thứ hai thì những ngày sau nhất định sẽ không chết nổi.

Bước vào quán coffee quen, Lee Dong Wook chọn ngồi ở chỗ cũ, nhấp một ngụm sữa đắng, lấy laptop ra làm việc. Cách một ghế bên cạnh là hai cô gái ăn mặc nghiêm chỉnh giống như dân văn phòng, đang trò chuyện thì bỗng dưng họ lấy điện thoại ra, phấn khích chụp lén ai đó ở ngoài.

Lee Dong Wook nhìn theo, trước mặt là tấm kính trong suốt hướng ra con phố nhỏ. Cậu thấy một người đàn ông cao lớn, ăn mặc đẹp đẽ như người mẫu, bước đi tự tin thu hút bao ánh nhìn. Người đàn ông đó bước qua tấm cửa kính, bắt đầu mở cửa đi vào quán coffee, vừa nhìn đã biết là hiệu trưởng Gong.

Lee Dong Wook bĩu môi.

Người đàn ông này, từ lúc nào lại thích mua cà phê ở chỗ này đến vậy?

[YooWook] Bitter MilkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ