8

246 17 12
                                    




Hôm nay là ngày họp giáo viên.

Dong Wook cầm trên tay bảng đóng góp thành tích giáo viên tháng này.

Cái tên Lee Dong Wook, một nhân viên mới đến chưa đầy hai tháng, nằm chễm chệ ở vị trí top 3. Bên cạnh còn có một câu tán thưởng từ thầy hiệu trưởng.

- Giáo viên có thành tích tốt, cuối năm nhất định sẽ được khen thưởng.

Gong Ji Cheol lên tiếng, gã ngồi ở phía đầu của chiếc bàn dài, các giáo viên khác đều chăm chú lắng nghe.

- Thầy Lee mới đến chưa lâu, vậy mà công việc nào tôi giao cũng nhận, hoàn thành tốt, giao đúng hẹn, không có vi phạm. Tên thầy ấy nằm ở vị trí này, không ai có thắc mắc gì chứ?

Tất cả im lặng, gật đầu.

- Tốt, tiếp tục...


Vẫn là thứ hai.

Chưa gì mà tôi đã làm ở đây được 1 tháng rưỡi.

Mọi thứ vẫn ổn, ngoại trừ một việc: mỗi ngày tôi đều phải đấu tranh với người cho thuê nhà.

Lần trước, bà chủ nhà bảo cho tôi 1 tháng để chuẩn bị dọn đi, đến giờ chỉ còn chưa tới 2 tuần, người thuê nhà mới sẽ dọn đến lúc nào không biết. Bởi vậy ngày nào cũng bị bà ta đến đe doạ sẽ kêu người đến dọn dồ tôi đi, ép tôi đến chết mới thôi.

Đến giờ vẫn chưa tìm được chỗ ở mới, nếu bà ta thực sự làm điều đó, chẳng phải tôi sẽ phải dọn ra đường ở, làm một người vô gia cư sao?

Vừa nghĩ tới đã thấy sợ.

- Anh Seo Joon.

Để cho tự nhiên, tôi đã thay đổi cách xưng hô với một số đồng nghiệp thân thiết, điển hình là thầy Kang, người luôn ngồi kế bên để trả lời mọi thắc mắc của tôi, một dạng đàn anh tốt bụng kiểu mẫu. Tôi chấm anh ấy 7 điểm. 5 điểm tính cách, 2 điểm ngoại hình, tất nhiên là tôi không cho ai biết điều này.

Kang Seo Joon quay sang Dong Wook:

- Vẫn chưa tìm được nhà sao?

- Sao anh biết?

- Thì nhìn nè, trên điện thoại của cậu ngày nào cũng là một đống trang thuê nhà, thỉnh thoảng tôi còn thấy tin nhắn đuổi cổ của chủ nhà nữa chứ, trông khốn khổ vô cùng.

Lee Dong Wook lắc đầu.

- Tôi thật sự bế tắc... còn không biết lúc nào bà ta sẽ mang theo một đám người đến dọn hết đồ trong nhà tôi đi nữa. Ngày nào bà ta cũng tới hăm doạ như vậy, báo hại đêm nào tôi cũng đi ngủ trong lo sợ.

Dong Wook ánh mắt trĩu nặng, nói tiếp:

- Cũng không phải là tôi khó tính. Đã đi xem được mấy căn rồi, vậy mà chỉ toàn mấy căn xập xệ, tự trị kém, không có chỗ đỗ xe, nhà tắm còn không có nổi vòi sen. Thế mà giá cũng không thấp, còn bắt phải ký hợp đồng dài hạn, ở không được thì chẳng khác nào quăng tiền qua cửa sổ.

- Còn lại mấy căn ở được thì giá quá cao, yêu cầu phải cọc trước tiền nhà 6 tháng. Tiền tiết kiệm mỗi năm tôi đều gửi về quê, chiếc xe đang chạy trả góp còn chưa xong, tôi mới đi làm ở Seoul được 3 năm, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy.

[YooWook] Bitter MilkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ