Dong Wook và Gong Ji Cheol đỗ xe cùng một bãi, sau đó bước xuống, hướng tới quán rượu ở cuối dãy phố.Đầu xuân, tiết trời vẫn chưa hết lạnh, gió thổi qua khiến cây cối đung đưa. Lee Dong Wook đi phía sau hiệu trưởng Gong, tay không ngừng se se hai bên vai, nhưng mỗi khi thầy hiệu trưởng quay lại nhìn thì sẽ ngay lập tức buông tay, tỏ vẻ bình thản.
Ngày nào cũng đi làm từ sáng, đến chiều đã về tới nhà, nắng còn chưa kịp tắt, thời tiết ban ngày với người như Dong Wook được tính là dễ chịu, không cần mặc nhiều áo. Đêm về, sương rơi trên lá, nhiệt độ kéo xuống dưới 10 độ C, các khu thương mại và quán ăn đều bật máy sưởi, điều hoà không khí về một mức dễ chịu.
Trên người chẳng có gì ngoài một chiếc áo sơ mi đen mà cậu mặc đi dạy lúc sáng và một chiếc túi chéo đeo sau lưng, dùng để đựng tài liệu. Lee Dong Wook cảm thấy nếu giờ đây mình còn chậm rãi đi sau lưng người đàn ông này nữa, nhất định sẽ bị chết cóng, cuối cùng tranh thủ chen lên trước mặt người ta.
- Thầy Lee! Đi huốt rồi.
Dong Wook giật mình quay đầu nhìn hiệu trưởng Gong - người đang chán nản khoanh tay, đứng trước cửa quán đợi Dong Wook quay đầu.
- Tôi định đi mua khoai nướng, thầy không cần lo.
Dong Wook nhanh chân chạy lại phía Gong Ji Cheol, vội vã bước vào quán.
- Lỡ đến quán rồi, không mua nữa vậy.
Mình không quê thì người khác sẽ quê.
•
Quán rượu thịt xiên nướng, khói bốc nghi ngút, máy sưởi hoạt động đều đều, mùi rượu gạo hoà vào không khí, cảm giác ấm cúng quay trở lại với Lee Dong Wook. Ở một góc quán, các thầy cô khác đều đã tới, 9 người ngồi sẵn trên một chiếc bàn dài, vừa thấy Dong Wook tới, họ bắt đầu vẫy tay về phía hai người.
Bếp nướng ở giữa, chiếc bàn dài chia ra hai bên, mỗi bên đều là một hàng ghế dài, liền nhau, có thể ngồi được 6 người. Phía trong cùng vẫn còn dư ra hai chỗ cạnh nhau, trong khi đối diện, xa tít tắp ở phía bên này, chỉ còn một chỗ ngồi.
Lee Dong Wook nhanh chân, thay vì chọn chỗ một người ngồi thì lại chạy đến chỗ trống có thể ngồi được hai người. Cậu cúi chào mọi người, ngồi xuống ghế, sẵn tiện đặt luôn túi của mình ở kế bên, lấp đầy một lượt hai chỗ trống.
Hiệu trưởng Gong im lặng bước đến chỗ trống còn lại ở phía đối diện, mỉm cười vẫy chào mọi người.
Ngồi xa như vậy, giữa bàn ăn còn có một cái máy hút lớn, vốn dĩ Lee Dong Wook ở đầu này và Gong Ji Cheol ở đầu kia, chắc chắn còn không thể thấy được mặt nhau.
Một kế hoạch hoàn hảo.
Đồ ăn và rượu đã được gọi sẵn, thầy Kang ngồi kế bên nhanh chóng rót rượu vào chén cho Dong Wook. Vị rượu gạo hương trái cây, là loại duy nhất Dong Wook có thể uống. Nhưng vị rượu đang ở trong chén của Dong Wook, lại là vị rượu gạo cơ bản, không ngọt, rất đắng.
Vì Lee Dong Wook không thích đồ đắng. Mỗi lần ngửi hoặc nếm phải mấy thứ có vị quá đắng, nhất định sẽ cảm thấy rất buồn nôn, ngay lập tức phải nôn ra. Các loại rượu mạnh hay bia, Dong Wook đều không thể uống. Mà thật ra tửu lượng của Dong Wook cũng không tồi, phải nói là trong các nhóm bạn thời đi học, Lee Dong Wook được coi là người khó chuốc say nhất. Chỉ là trước khi cậu kịp say, cái bụng đã bắt đầu kêu gào, cổ họng tự động nôn ra mấy thứ đắng nghét, thế là sau này mỗi lần có dịp ra ngoài đều bảo mình không biết uống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[YooWook] Bitter Milk
Fanfiction[Gong Ji Cheol x Lee Dong Wook] Lee Dong Wook, rất ghét những người vừa đẹp trai, lại còn tài giỏi hơn mình. 27 năm cuộc đời, đi tới đâu, Dong Wook đều nhận được sự yêu mến đến đó. Lúc đi làm, chỉ cần nghe thấy tiếng reo hò mạnh mẽ của đám nữ sinh...