11

165 14 5
                                    




Lee Dong Wook mở cửa bước vào căn hộ sang trọng, mỗi lần gạt công tắc là số đèn hiện đại lại sáng bừng. Căn hộ sạch sẽ và ngăn nắp nhưng lại không có đồ dùng gì nhiều, đều là những thứ nội thất cơ bản có sẵn. Trong nhà vẫn còn hai căn phòng nữa nhưng Dong Wook không dám vào, dù sao cũng là nhà của người khác, ngủ nhờ được một đêm đã là may lắm rồi, không nên tọc mạch quá nhiều.

Vừa đặt vali xuống sàn, cậu liền nhấc máy gọi cho bên kia, chưa đầy vài giây đã có người bắt máy:

- Về tới nhà rồi sao? Còn tưởng thầy ngủ quên trên xe chứ, hơn 2 tiếng rồi mới thấy gọi.

- Tôi gọi thầy không phải để thông báo là tôi đã về nhà...

- Nhà tôi bị tịch thu rồi, bà chủ nhà mới đuổi tôi đi. Tôi đang ở căn hộ bên Seocho của thầy. Lần trước xin lỗi vì đã nói dối thầy, tôi vẫn chưa tìm được căn hộ mới. Giờ này cũng trễ rồi nên tôi không biết đi đâu... nhưng nếu thầy không đồng ý thì tôi sẽ ngay lập tức rời khỏi-

- Cứ ở lại đi. Bao lâu cũng được, tôi không lấy tiền.

- ...

- Trong nhà còn thiếu nhiều thứ lắm. Thầy thấy bất tiện chỗ nào thì cứ nói, ngày mai tôi chở thầy đi mua.

- Không cần đâu, tôi chỉ ở nhờ một thời gian thôi, tìm được chỗ mới tôi sẽ lập tức dọn đi.

- Thầy Lee đừng ngại. Lúc ở đó có gặp trục trặc gì thì gọi cho tôi, ngày mai tôi dẫn thầy đi gặp quản lý làm giấy dân cư của toà nhà.

- Cảm ơn...

- Ngủ ngon.

- Ngủ ngon, tạm biệt.

Lee Dong Wook mang đồ vào phòng ngủ, bắt đầu soạn quần áo trong vali ra. Chiếc áo khoác màu xanh đen của người nọ được gấp gọn, đặt ở trên cùng. Mỗi lần nhìn thấy hình ảnh quen thuộc của chiếc áo này, Dong Wook lại không kiềm được mà đưa lên mặt. Cậu hít một hơi thật sâu, mùi hương nam tính xộc vào khứu giác, mọi lo lắng trong cùng một ngày cứ thế tan biến dần.

Thật muốn biết... cảm giác được ngủ trong vòng tay người đàn ông này, sẽ mang lại trải nghiệm gì.



Lee Dong Wook đỗ xe ở hầm, tay làm một vài thao tác trên màn hình, thành công lưu địa chỉ của toà nhà vào ứng dụng.

Vẫn chưa nhớ đường.

Cậu nép mình vào một góc thang máy, những cư dân khác ở đây đều mặc đồ hiệu sang trọng, vậy mà chỉ dừng lại rồi đi ra ở một tầng thấp hơn. Những toà nhà như thế này, càng ở trên cao thì giá nhà càng đắt. Dong Wook nhìn con số cứ liên tục nhảy lên trên màn hình thang máy.

Trước giờ chưa ở một nơi cao như thế này bao giờ.

Cậu bước vào căn hộ được bao phủ bởi tấm kính lớn, bầu trời rạng sắc đỏ, ánh lên những tia sáng êm dịu.

Đẹp quá...

Từ bây giờ mình sẽ được sống ở đây sao? Không quen chút nào.

Những ngôi nhà cao tầng ở Seoul mà tôi vẫn thường hay mơ tới lúc còn nhỏ, những căn hộ xa xỉ và hiện đại trong phim ảnh... giờ đây, đã trở thành nơi tôi đặt chân đến sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi.

[YooWook] Bitter MilkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ