Sáng sớm, tiếng gà gáy điếng tai mà chỉ có thể nghe ở vùng quê đánh thức Dong Wook khỏi chiếc giường êm ái. Trở mình, xoa xoa gương mặt ngái ngủ của bản thân, cậu định đánh thức người kia dậy nhưng chăn gối dưới đất đã được gấp gọn, cuốn lại thành một vòng.Gong Ji Cheol ở trong bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cùng bà Song, bàn ăn thịnh soạn bên ngoài đang bốc khói nghi ngút. Lee Dong Wook bước xuống, tham lam hít lấy mùi đồ ăn quen thuộc suốt mấy mươi năm mà mẹ đã nấu cho cậu, bao nhiêu hoài niệm gọi về bên chiếc bàn ăn nhỏ.
- Dậy rồi sao?
Gong Ji Cheol mang một đĩa kimbap đến đặt lên bàn, sẵn tiện cầm một miếng lên đút cho Dong Wook. Sáng sớm tinh mơ lại có đồ ăn đưa đến miệng, cậu cũng không ngại ngần ngoạm lấy miếng kimbap trên tay người kia.
- Ưm, ngon quá. Ai làm vậy?
- Ngon sao? Là tôi làm đấy.
Dong Wook trố mắt, không ngờ vị hiệu trưởng giàu có này lại nấu ăn rất có khẩu vị.
- Cũng lâu không vào bếp, làm được gì thì làm thôi.
Gong Ji Cheol dùng ngón tay nhẹ nhàng lau miệng cho Dong Wook, sau đó cầm lấy chai nước trên bàn, mở nắp, đưa đến trước mặt cậu.
Lee Dong Wook bình thản cầm lấy uống. Bà Song từ trong bếp đi ra, hướng Dong Wook nói:
- Ngồi xuống ăn đi. Lát nữa có đi đâu không?
- Có ạ. Chỗ cũ.
Bà Song bỗng cứng đờ, vẻ mặt hơi lúng túng:
- Mẹ biết con muốn đến đó, nhưng mà ngày mai hẵn đến thăm ông ấy cũng được. Bạn con mới đến ngày đầu, phải dẫn người ta đi đâu chơi chứ? Hay là lát hai đứa bắt xe lên thành phố dạo một vòng đi, trời mùa này nắng đẹp, biển Haeundae chắc cũng đông đúc lắm đấy.
- Chị Song đừng lo. - Gong Ji Cheol lên tiếng.
- Tôi cũng không thích mấy nơi đông người. Lần này chủ yếu là về vùng quê thanh bình thư giãn một chút, Dong Wook đi đâu thì tôi sẽ theo đó.
- Theo tôi chán lắm đó, thầy sẽ không hối hận chứ?
Gong Ji Cheol lắc đầu.
- Nhất định không.
•
Dong Wook thay áo sơ mi, gấp tay áo lên một khoảng, xịt một ít nước hoa, thay giày và bắt đầu rời khỏi nhà.
- Con đi nha mẹ. Chắc lát nữa con ghé qua trấn dưới, có thể đến chiều mới về, mẹ đừng chờ cơm.
- Được. Hai đứa đi chơi vui vẻ! - bà Song vẫy tay về phía hai người.
Gong Ji Cheol cũng cúi đầu tạm biệt, sau đó đuổi theo bước chân Dong Wook.
Trên đầu là ánh nắng rực rỡ, dưới đất là mặt đường nhẵn nhụi. Tiết trời vào hè bắt đầu nóng bức, Gong Ji Cheol sánh bước bên Dong Wook mà không ngừng đổ mồ hôi.
- Cái thị trấn này có chút ét thôi. Đi bộ một ngày là hết trọi, thầy Gong khi nào thấy chán thì bảo, tôi gọi xe cho thầy về.
BẠN ĐANG ĐỌC
[YooWook] Bitter Milk
Fanfiction[Gong Ji Cheol x Lee Dong Wook] Lee Dong Wook, rất ghét những người vừa đẹp trai, lại còn tài giỏi hơn mình. 27 năm cuộc đời, đi tới đâu, Dong Wook đều nhận được sự yêu mến đến đó. Lúc đi làm, chỉ cần nghe thấy tiếng reo hò mạnh mẽ của đám nữ sinh...