Anh ôm cậu suốt cả chặng đường về nhà.
Chú mèo run rẩy kêu lên từng tiếng thút thít trong lòng anh, dường như sợ bị anh bỏ rơi lần nữa nên hai đệm thịt trước cứ ra sức bấu lấy áo anh không rời. Thậm chí anh còn cảm nhận được người cậu cứ run lên làm tim anh đau nhói.
"Ngoan, ngoan, anh xin lỗi." Anh dịu dàng vuốt ve bộ lông mềm mại, xót xa nghe những âm thanh não lòng, "Anh sai rồi, anh không nên nổi giận với em. Em tha lỗi cho anh nha."
"Meo, meo..." Cậu dùng đuôi quấn lấy tay anh thay lời đồng ý, rúc vào người anh tìm kiếm mùi hương nhàn nhạt thanh mát cùng hơi ấm quen thuộc mà mình nhung nhớ suốt bấy lâu.
Về đến nhà, anh định bỏ cậu xuống để thay đồ ra, nhưng hành động này của anh giống như đã trở thành nỗi ám ảnh của cậu. Cậu hoảng loạn cắm sâu móng vào áo anh, đôi mắt giãn to nhìn anh đầy sợ hãi.
Sợ anh một lần nữa lại lạnh lùng với cậu.
Sợ anh một lần nữa sẽ đem cậu cho người khác.
Sợ anh bỏ rơi cậu.
"Anh không đi nữa đâu mà." Anh vội vàng vuốt ve trấn an chú mèo mình yêu, dùng giọng nói dịu dàng nhất có thể để nói với cậu, "Anh chỉ đi thay đồ thôi, còn phải cho em ăn nữa chứ. Nào, anh sẽ quay lại ngay thôi."
Nhưng cậu vẫn nhất quyết không cho anh đi. Hết cách, anh chỉ đành tạm gác việc thay quần áo lại, vừa ôm cậu trong lòng vừa lấy thức ăn cho cậu ăn.
Bình thường chỉ cần nhìn thấy đồ ăn là mắt cậu đã sáng rực như cái đèn pha rồi lon ton chạy đến, vậy mà hôm nay, đến cả đồ ăn cũng không dụ được chú mèo này. Cậu dụi đầu vào tay anh, kiên định không rời anh nửa bước.
"Haiz..." Anh cười bất lực, thở dài một hơi rồi vuốt ve cậu, "Anh đút cho em ăn nhé?"
"Meo..." Cậu đồng ý rồi.
Kết quả là, cậu ngồi trong lòng anh, anh để đồ ăn trong lòng bàn tay, từng đợt từng đợt chăm cậu ăn hết dĩa hạt đó. Cậu ăn rất nhanh, anh biết cậu cũng đói rồi mà, mỗi khi ăn hết, cậu lại liếm vào lòng bàn tay anh làm anh có cảm giác vừa nhột vừa ngứa. Cảm giác ngứa ngáy đó cứ râm ran truyền ra khắp cả người.
"Meo." Cậu ăn xong rồi, liếm mép, lại rúc vào lòng anh.
Cứ thế này có khi anh phải ôm cậu cả đêm mất.
Nhưng mà như thế cũng không tồi chút nào.
Anh gãi nhẹ đỉnh đầu cậu, tai cậu giật nhẹ, phản ứng trông có vẻ rất thoải mái.
"Nói mới nhớ..." Được một lúc, anh chợt nhớ ra chuyện gì đó, "Dạo này em không biến thành người nữa nhỉ? Vì sao vậy?"
Kể từ cái ngày họ giận nhau đó cũng đã lâu rồi mà.
Nhưng cậu không trả lời, mà, dù cậu trả lời thì anh cũng chẳng hiểu. Anh có phải chuyên gia về ngôn ngữ meo meo đâu. Mặc dù bằng một cách thần kỳ nào đó thì cậu có thể hiểu tiếng người đấy, ừm, nhưng, ừ thì cậu cũng có thể biến thành người.
Thần kỳ thật.
Tối hôm đó anh không tắm rửa gì được với cậu, chỉ đành chấp nhận ở dơ một đêm, ôm cậu ngủ. Cậu ngoan ngoãn nằm trong chăn ấm, như một cục bông để anh ôm vào lòng, trước khi ngủ còn liếm liếm tay anh. Hiếm khi chú mèo này lại nghe lời như vậy, tim anh sắp tan chảy ra mất rồi.
Một đêm thật ngon giấc, vì hôm sau là chủ nhật nên anh cũng chẳng cần đặt báo thức làm gì. Một người một mèo ngủ thẳng một đường, lúc anh mơ màng tỉnh dậy, nắng bên ngoài đã rọi vào phòng sáng rực rỡ.
"Ưm..." Anh dụi mắt ngáp dài, theo quán tính tìm kiếm chú mèo của mình. Nhưng không ngờ thứ mềm mại đan vào tay anh không phải lông mèo mà là suối tóc đen nhánh.
Anh giật mình nhìn lại, chú mèo ban tối đã nhường chỗ cho một người con trai có gương mặt đẹp động lòng người. Cậu vẫn còn đang ngủ, hàng mi dày và dài thỉnh thoảng lại khẽ run lên. Từng hơi thở nhẹ nhàng phả lên tay anh, bờ môi mang sắc hồng tự nhiên hơi hé mở thật dễ làm người ta có những suy nghĩ xa vời.
Tim anh đập thình thịch, có lẽ vì lâu rồi mới thấy lại cậu trong hình dáng xinh đẹp đó nên người anh cứng đờ cả ra. Lúc cậu ngủ, cả người không hề có chút phòng bị nào, hơn nữa lại còn không có một mảnh vải che thân. Dáng người gọn gàng ẩn hiện sau lớp chăn, nơi hồng hồng đáng yêu như quả anh đào như có như không thu hút anh nhìn vào.
Anh vô thức nuốt nước bọt "ực" một tiếng, bao nhiêu ngái ngủ đều biến mất sạch. Giờ phút này, anh tỉnh như sáo.
"M..." Cậu kêu lên một tiếng vô nghĩa, đôi môi mấp máy ấy thật sự quyến rũ vô cùng.
Chết rồi, chết thật rồi!
Anh đang muốn làm cái gì với một con mèo vậy!!??
À không, người mèo...!? Mèo người...!?
Áaaa!!!
Anh không kìm được bản thân đang ngày càng tiến sát đến gần cậu hơn, càng lúc, hơi thở ấy càng được anh cảm nhận rõ. Tim anh đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, rõ ràng đây không phải lần đầu anh hôn người nào đó nhưng lại là lần anh hồi hộp nhất.
Mà, cũng không hẳn là "người"... Anh động dục với một con mèo, trời ơi trời ơi...
Thật sự, càng nhìn gần lại càng thấy cậu đẹp diễm lệ. Mắt anh dần khép lại theo bản năng, môi anh dường như đã có thể cảm nhận được sự mềm mại của môi cậu rồi.
Hôn...
Hôn...
Hôn...
Bốp!
"Gì vậy!?"
Đúng lúc then chốt, tự nhiên anh bị tát một cái rõ đau. Anh bàng hoàng mở to mắt, đối diện với anh, cậu đang nhìn anh bằng ánh mắt rất khó hiểu. Tay cậu vẫn còn giơ giữa không trung, có lẽ theo bản năng tự vệ của loài mèo nên cậu đã tát anh một cái, có điều vì đó là tay người và sức người nên đau hơn bị mèo tát nhiều.
Anh tỉnh luôn, bao nhiêu dục vọng cũng nhanh chóng tan thành mây khói.
Bây giờ anh vừa cáu vừa ngại vừa... tiếc nữa.
Thế là, thẹn quá hóa giận, anh lôi cổ cậu vẫn đang mơ màng dậy một mạch.
"Đi tắm mau! Người em quá hôi rồi!"
"Meo... Meo!!??"
"Phản kháng là anh đánh mông có biết chưa!?"
Tức ơi là tức!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song tính/Thô tục] Ở đây chỉ có chịch bôn lành
RomanceTruyện là tổng hợp những đoản văn, chủ yếu là song tính. Nào mà mình không có ý tưởng cho những truyện khác thì viết truyện này xả xì chét 🥲🥲 Đọc không cần não 🎉🫣 Mọi chi tiết trong truyện đều là tưởng tượng, vui lòng không bắt chước làm theo :...