Hôm nay công ty của Engfa có tổ chức buổi hội thảo thường niên, mời rất nhiều đối tác làm ăn, các khách hàng thân thiết bao năm cùng đến dự. Hội thảo chỉ diễn ra một buổi đã xong nhưng gì bấy lâu nay Engfa cứ vùi đầu vào công việc nên không có thời gian để thư giãn, sẵn tiện hôm nay công ty tổ chức buổi hội thảo ở một điểm du lịch rất nổi tiếng, khung cảnh thiên nhiên rất hữu tình, không khí trong lành khiến lòng Engfa không muốn rời nơi này nên đã quyết định ngay ở lại nơi đây xem như là tự thưởng cho mình vì bấy lâu nay cứ bỏ bê bản thân.
Engfa bước vào phòng, cả buổi chiều chị cứ đứng dựa vào ban công, khoanh tay thả hồn theo những con sóng dạt dào ngoài biển khơi xa, ngắm nhìn những chiếc thuyền chạy ngược xuôi tít ngoài xa. Engfa nghĩ về mình, về tương lai... Tự nhiên thấy trống vắng cô đơn, bao nhiêu năm sinh ra trên đời vẫn cô đơn như thế.
Engfa cứ đứng yên đó mà ngắm biển chiều phẳng lặng, cứ thả hồn mà nghĩ ngợi về mọi chuyện khi trời đã chập choạng tối lúc nào cũng không hay, ở trong phòng một mình cũng không thoải mái, Engfa ra ngoài dạo một vòng.
Đi dọc theo bờ biển, gió ngoài kia cứ thổi nhè nhẹ từng cơn mát rượi phả vào mặt, từng con gió nhẹ nhàng vô tình chạm vào suối tóc làm cho nó cứ bồng bềnh theo làn gió, giây phút hiếm hoi được thả lỏng người không còn nghĩ về công việc cảm thấy tâm hồn cũng thư thái hơn, hiếm hoi lắm mới có được cơ hội ngắm biển đêm và không gian yên tĩnh một mình như thế này.
Trong quán bar của khách sạn tiếng nhạc không quá ồn ào, khách hôm nay rất đông, phần đông họ đang thả mình nhảy nhót theo tiếng nhạc, còn một số ít ngồi ở bàn thưởng thức từng ly rượu đắng chát và cũng lắc lư người theo từng tiếng nhạc được phát ra, họ cứ nhảy cho quên hết nỗi buồn, cứ uống cho quên hết mọi đau khổ mà họ đã từng trải qua của cuộc sống quá nhiều cung bậc.
Ở một bàn khác, có một người cũng đang ngồi lắc lư theo tiếng nhạc và uống từng ly rượu một, hết ly này lại rót đầy vào, miệng thì cứ lẩm bẩm như đang nói về một ai đó. Người bây giờ đã rất say, đầu óc bắt đầu quay tròn, tay chân cũng loạng choạng không yên.
- Em có biết là em ngốc lắm không?
Charlotte cười nhếch môi như cố khi dễ những lời nói đó đang vang trong đầu.
- Đúng. Đúng là tôi ngốc, tôi thích anh là ngốc thật mà.
Charlotte lại tự nói rồi tự cười giễu cợt cho bản thân mình sau ngu xuẩn đến vậy.
- Anh chỉ xem em như là em gái.
- Xìiii... Tôi không cần cái thứ tình cảm đó của anh, tôi đã lớn rồi, tôi không thể nào là em gái của anh được cho dù anh không thích tôi đi nữa. Thế mà anh lại nỡ nào nói tôi ngốc, nào là xem tôi như em gái, nói tôi ấu trĩ, nói tôi con nít... anh đúng là đồ không hiểu chuyện thì có.
Charlotte như đang được trút hết bao bực bội trong lòng mình ra qua từng ly rượu và cứ uống tới tấp, hết thì kêu đem ra thêm và lại ngồi uống tiếp.
Charlotte cứ ngồi đó uống mãi, nếu không uống thì miệng lẩm bẩm không nghe rõ là chuyện gì, chắc chỉ có mình cô hiểu là chuyện gì đang xảy ra với chính mình.