Con người ta nghĩ cũng lạ, khi có tất cả trong tay thì mình xem điều đó rất đỗi bình thường, một khi mất đi rồi mới biết nó quý giá và quan trọng đối với mình biết dường nào.
Charlote cũng vậy, Engfa đã bỏ ngần ấy năm thanh xuân để đợi cô, vậy mà cô có chút nào đáp lại, còn nói với người ta rằng, giữa chúng ta hãy là bạn thôi. Đến bây giờ khi phát hiện chị đã rời xa mình, thì cô mới giật mình nuối tiếc, ước gì thời gian có thể quay lại cô sẽ yêu chị ngay từ ngày đầu gặp lại nhau.
Duyên phận đã cho chúng ta gặp nhau, em đã không biết trân trọng chị, để giờ chỉ còn là niềm nuối tiếc, nỗi hối hận, nhưng dù có hối hận bao nhiêu cũng không thể mang chị quay trở về bên em.
Em đã sai lầm, em phải trả giá cho quyết định sai lầm của chính mình. Có phải khi mất đi rồi người ta mới biết quý thứ mình vừa đánh mất; mất chị rồi cô mới thấm thía nỗi đau, mới biết rằng mình vừa mất đi một thứ vô cùng quý giá mà suốt đời này có thể em sẽ không bao giờ tìm lại được.
Ai biết đâu chữ ngờ, cũng đâu biết rằng, không bao giờ có thể nào quay ngược lại thời gian, sao con người ta biết vậy mà vẫn luôn làm những điều khiến bản thân mình phải hối hận?
Tình yêu, đâu phải dễ dàng có được, tại sao cứ để vụt mất rồi quay lại kiếm tìm trong muộn màng, tiếc nuối?
Hối hận, có thay đổi được gì không?
Cuộc sống vốn có nhiều điều khiến ta phải nuối tiếc, nuối tiếc về sự sai lầm, nuối tiếc vì những lựa chọn, nuối tiếc vì một tình yêu đã qua, nuối tiếc bao nhiêu thời gian lãng phí, nó có thể khiến chúng ta dằn vặt và quẩn quanh những nỗi buồn sâu thẳm trong chính cuộc đời mình.
Có đôi khi chúng ta nuối tiếc vì thiếu dũng khí, vì nhất thời, vì quá nhiều lý do khiến chúng ta có những lựa chọn sai lầm ở quá khứ và ngay cả hiện tại.
Màn đêm đã bao bọc khắp phố phường, xa xa là con đường ngoằn ngèo trải bao ngọn đèn vàng óng ánh, trăng lung linh chiếu rọi trên đỉnh đầu, bầu trời đêm nay huyền ảo, đu đưa theo từng cơn gió nhẹ.
Charlotte ngồi co ro bên cửa sổ nhìn ra ánh trăng ngoài kia mà lòng buồn man mác, có nỗi buồn đang len lõi khó tả vô cùng. Cô đang nhớ chị, rất rất nhớ chị, ngay bây giờ muốn đến bên chị, ôm chị vào lòng cho thỏa nỗi nhớ như muốn giết dần cô từng ngày.
Làn gió mang theo nỗi buồn khó tả thành lời, thốc qua song cửa len lỏi vào tận ngóc ngách tâm hồn Charlotte. Cô cười nhẹ. Nụ cười lơi dần rồi tắt hẳn, một nụ cười khác lại xuất hiện, vừa chua chát, vừa xót xa, là cô đang nuốc tiếc khoảng thời gian đã qua.
Ước gì...?
- Engfa, em sai rồi.
Charlotte thì thầm một mình đủ mình nghe và cảm thấy nơi tim mình đau nhói.
Thì ra Charlotte cũng luôn khắc ghi sự hiện diện của người ta, quen với sự tồn tại của người ta, những cử chỉ yêu thương dịu dàng người ta dành cho mình, chỉ là quen quá, quen đến mức kiêu ngạo phủi bỏ nó.
Là do cô ngu ngốc không nhận ra, cô cứ cố chấp phủi bỏ nó ra khỏi cuộc đời mình. Thì ra cô cũng có cảm giác với người ta, giữa hai người thật sự có sợi dây tình cảm vô hình, tình cảm đó quá gần, gần đến mức cô không thể nào nhận ra, cho đến khi mất đi mới giật mình bừng tỉnh.