Em biết không Charlotte, chị rất muốn nhắn tin cho em, rất muốn gặp em ngay lúc này, nhưng chị lại sợ, sợ hạnh phúc của em sẽ đổ vỡ, chị sợ em sẽ vì chị mà mất đi hết tương lai tươi sáng.
Chị luôn nhớ hết những gì em nói, nó cũng là lý do chị không muốn phá vỡ mơ ước của em. Chị yêu em, đó là điều chị rất muốn nói cả đời này cho em nghe.
Chị không cần biết là em có yêu chị nhiều như chị yêu em hay không? Nhưng chị vẫn cứ nói bởi vì tình yêu chị dành cho em chưa bao giờ là đủ và mỗi ngày nó cứ tăng dần theo thời gian.
Em có tin vào duyên phận không? Chị luôn tin vào điều đó.
Chị không thể mường tượng ra viễn cảnh nếu thiếu vắng em trong cuộc đời, cuộc sống này của chị sẽ nhạt lắm, một nửa của mình mất đi thì làm sao tìm được một nửa khác mà ghép vào. Cho dù sao này có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, thì với chị em mãi mãi trong trái tim này.
Engfa uể oải bước ra khỏi phòng tắm, ra đến ngoài cũng không muốn bật đèn, cứ như vậy đi đến ngồi lên chiếc giường được đặt giữa căn phòng rộng lớn. Ánh mắt buồn đau đáu, trực trào sắp rơi dòng lệ.
Dựa lưng vào thành giường, Engfa khẽ khàng nhắm mắt, khóe miệng bất giác lại thoát ra một tiếng thở dài rất khẽ.
- Chúng ta chỉ là bạn thôi sao?
Mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay sao cứ như một giấc mơ, đến lúc này Engfa vẫn không thể tin được rằng Charlotre vẫn không yêu mình, mãi mãi không có hình bóng mình trong tim cô ấy.
Chẳng lẽ cuộc tình này không còn chút nào gọi là hy vọng. Thật cảm thấy ghét bản thân mình sao luôn mềm yếu trước cô, cô ấy muốn điều gì từ mình, mình đều chấp nhận.
Ngồi một mình trong phòng vắng rất lâu, Engfa ngồi bó gối, nghe niềm đau, nỗi thất vọng khó tả gặm nhấm từng chút trong người.
Nén tiếng thở dài, đứng lên bước đến tủ lấy chai rượu khui ra, đã rất lâu rồi Engfa không uống rượu, nói đúng hơn là từ cái đêm của 5 năm về trước. Sau hôm ấy Engfa đã bỏ rượu vì một người và rồi cũng chính vì người đó mà 5 năm sau làm mình uống lại lần nữa.
Cứ tưởng rằng Engfa là một người mạnh mẽ, cứng rắn, cang trường trên thương trường, không biết sợ ai... giờ thì sao, chính mình lại muốn mượn rượu giải sầu, để có thể quên đi hình bóng người ấy.
Trên thương trường khốc liệt Engfa chưa từng thua ai, nhưng trên con đường tình yêu Engfa lại thua đúng một người. Và còn cho người ta cái quyền được tổn thương mình.
Người ta chỉ mới nói thôi thì mình lại sẵn sàng buông bỏ thứ tình yêu sâu đậm dành cho người ta trong ngần ấy năm, Engfa sẵn sàng để tổn thương chính mình nhưng không để người ấy buồn đau. Thà bản thân mình đau để đổi lại nụ cười của em được trọn vẹn.
Ngoài trời bắt đầu mưa, một cơn mưa đêm cuối mùa tầm tả đi qua, giống như cơn mưa trong lòng Engfa lúc này không biết khi nào mới tạnh.
Đêm còn rất dài.
Engfa cứ mặc đêm dài trôi qua chầm chậm và cứ ngồi đó gặm nhấm nỗi buồn, thấu cái đau đớn trong lòng.