Charlotte không muốn nhìn thấy Engfa vì mình mà đau thêm, chỉ còn cách chấp nhận lời cầu hôn của David như vậy chị sẽ quên cô và sẽ tốt cho cả hai.
Lời cầu hôn được cô đồng ý David khỏi phải nói vui như thế nào, vì bấy lâu anh muốn cùng cô sống chung một nhà, chỉ là ở cô do dự chưa muốn kết hôn, hôm nay chính cô nói ra thì anh làm sao không vui cho được.
Charlotte biết, cô chấp nhận đám cưới với David là cô muốn trốn chạy tình yêu dành cho Engfa, cô nghĩ có thể thời gian sẽ khỏa lắp đi mọi thứ và cô sẽ bắt đầu cuộc sống của cô, không có hình bóng chị xuất hiện.
Đến gần ngày cưới mọi người đều lo chuẩn bị mọi thứ để lễ thành hôn của hai người được diễn ra mỹ mãn. Còn riêng Charlotte bây giờ tâm trạng không vui cũng không buồn cũng chẳng khẩn trương chăm sóc bản thân để làm cô dâu đẹp nhất ngày cưới, trái lại ở cô không có sự hăm hở hay vui mừng gì cả.
- Engfa, chị phải hạnh phúc đó và em cũng vậy.
Charlotte đang ngồi một mình trong căn phòng đầy bóng tối, tự nhũ với lòng và thầm gởi đến người ấy.
Chỉ còn đêm nay nữa thôi cô là người độc thân, ngày mai khi bước vào lễ đường thì cô đã là cô dâu, là vợ người ta rồi.
Đêm nay sao mà khó ngủ đến lạ lùng, Charlotte cứ ngồi nơi góc phòng tối om, cô không muốn bật đèn, vì khi nhìn thấy ánh sáng nỗi cô đơn trống vắng cứ ôm riết lấy cô mà không buông tha.
Đã bao lần dặn lòng buông bỏ mà có buông bỏ được đâu. Thôi thì còn đêm nay cứ để cho cô hoài niệm về tháng ngày xưa cũ, nhớ về chị, nhớ tất cả những gì liên quan đến chị một lần rồi ngàn thu xa cách. Bắt đầu khi bình minh lên thì cô sẽ xếp tất cả những thứ ấy vào một nơi tận sâu trong tâm hồn mình, không ai có thể biết.
Có lẽ tất cả mọi điều em dành cho chị vừa rất đau khổ nhưng cũng vừa rất hạnh phúc. Em cũng nói rằng những gì chúng ta đã có hãy cất lại một góc nào đó trong tim mình và chúng ta sẽ nhớ về nó mãi mãi.
Có lẽ bây giờ phải như thế, để em cũng như chị phải tìm cho mình một con đường hạnh phúc của riêng mỗi người. Trong lòng em luôn cầu chúc cho chị được vui vẻ và hạnh phúc.
Và hiện tại ở một nơi nào đó không xa Charlotte là mấy, cũng có một người đang tự vấn bản thân. Ngày mai em lên xe hoa về nhà chồng, chị không biết sẽ phải gượng dậy mà sống tiếp như thế nào nữa, chị không biết phải đối diện với những ngày còn lại ra làm sao.
Chỉ là không hiểu sao hôm nay Engfa buồn đến lạ, buồn ảm đạm, nao lòng, buồn tận sâu trong xương tủy, nhìn người ta chuẩn bị lễ cưới mà lòng chết lặng và rồi từ đây sẽ là người dưng kẻ lạ, từ giờ coi như không ai nợ ai, chị sẽ sống cuộc đời vốn vĩ trước đây và xem tình yêu đó chưa từng tồn tại trên đời. Từ bỏ một lần là mãi mãi mất nhau.
- Charlotte, ngày mai là ngày em kết hôn, chị hoàn toàn buông bỏ em ra khỏi cuộc đời của chị, đây có lẽ là điều cuối cùng chị làm cho em. Em phải thật hạnh phúc.
- Chị Engfa, tại sao chị lại hành hạ mình và cả Charlotte. Hai người thật sự rất yêu nhau mà, nếu chị thật sự còn vương vấn thì hãy tìm chị ấy mà nói rõ.