- Charlotte, sao thừ người ra như thế?
David gọi cô làm cắt ngang dòng suy nghĩ đang miên man trong đầu.
- Không có gì. Em chỉ nghĩ vẩn vơ thôi anh. - Charlotte mỉm cười đáp.
- Nghĩ gì mà suy tư thế? Nghĩ đến ai khác ngoài anh à? - David nhìn cô cười.
- Anh lại trêu em. Có ai đâu mà nghĩ.
- Charlotte, hôm nay em sao vậy? Anh thấy như em không vui thì phải?
Hôm nay David hẹn đưa cô đi ăn xong thì cả hai sẽ đi dạo phố, nhưng anh thấy hôm nay cô không giống như ngày thường, cứ để tâm hồn đâu đâu, không nói, lại có đôi lúc suy tư, mọi hôm thì nói rất nhiều, nhưng hôm nay đến khi anh hỏi thì cô miễn cưỡng trả lời. Nghe anh gọi tên mình cô mới giật mình nhìn anh.
- Em không sao thật mà?
Charlotte trả lời cho qua để David khỏi thắc mắc.
- Thật là em không sao không? Lúc sáng anh thấy em vui vẻ sao giờ em không nói gì hết vậy?
Charlotte đang dối lòng và đang dối David, cô có sao, không phải là không sao. Charlotte cứ miên man suy nghĩ đến Engfa mà không thể nào thoát ra được cái mớ tơ đang rối trong đầu.
Hai người đang đi dạo bước song song bên nhau, bỗng dưng Davd dừng bước không đi tiếp, nắm tay cô thật chặt xoay người lại đứng đối diện nhau.
- Charlotte, hay là chúng ta cưới nhau nhé em. Chúng ta cũng quen nhau mấy năm rồi.
- Sao... sao hôm nay anh lại nói chuyện này.
Charlotte ngạc nhiên sao David lại nói chuyện cưới xin vào lúc này.
- Anh muốn ngày nào cũng cùng em đi như thế này. Anh muốn chúng ta về chung một nhà. Anh không muốn sống cuộc sống không có em bên cạnh này nữa. Muốn có em bên cạnh anh mỗi ngày.
David là thật lòng nên có rất nhiều lý do để được cô bên cạnh.
Tự nhiên hôm nay anh lại đòi cưới, Charlotte cũng bất ngờ, vả lại Charlotte cũng chưa nghĩ đến điều đó bao giờ.
- David, hay là mình khoan tính chuyện này được không?
- Em không thích sao?
- Anh nói bất ngờ quá nên em chưa sẵn sàng với lại em muốn có thêm thời gian tìm hiểu thêm công việc ở công ty.
Chỉ là Charlotte đang viện cớ tìm cách trì hoãn.
- Chuyện công ty chẳng phải em làm rất tốt sao. Hay là em không còn yêu anh.
- Sao anh nói vậy, cho em một chút thời gian thôi.
- Thôi không nói chuyện này nữa, để sau đi, anh không muốn chúng ta mất vui.
- Cám ơn anh.
- Sao lại cám ơn chứ.
- Vì anh luôn thông cảm và luôn hiểu cho em.
- Ai bảo em là người yêu của anh làm gì.
- Em thật là may mắn khi có người yêu như anh. Đi bên anh như thế này em lại nhớ đến lúc hai chúng ta ở Mỹ, cũng cùng nhau đi dạo như thế vậy.