Chap 25: Hạnh phúc viên mãn

135 12 0
                                    

Ánh mắt Charlotte thẩn thờ nhìn Engfa mà cũng chẳng biết phải nói gì bây giờ, trong khi chị ấy đã quên tất cả.

Cú tông ấy làm Engfa ngã xuống và va chạm đầu xuống mặt đường, hôm ấy máu chảy rất nhiều khiến Charlotte phải hoảng loạn, chính điều ấy lại củng cố rằng Engfa đã quên hết mọi chuyện xảy ra ở quá khứ.

Charlotte bây giờ lại bị nỗi sợ ấy vây quanh, Engfa vẫn nhìn cô như người xa lạ, trong khi cô nước mắt ngắn dài thi nhau rơi xuống, còn nỗi đau nào hơn trong hoàn cảnh này.

- Engfa, con không nhớ gì sao?

Mẹ cô cũng rất đau lòng khi chứng kiến thảm cảnh này.

- Bác sĩ nói chị không sao, sẽ tỉnh lại, sao giờ lại như thế này.

Đôi tay Charlotte run run nắm lấy tay Engfa, giọng nói dường như cũng nghẹn lại, cô đang vật vã với nỗi đau quá khủng khiếp này.

- Charlotte à, chị xin lỗi.

Engfa bất ngờ ôm Charlotte xiết thật mạnh vỗ về, chỉ là Engfa muốn trêu một chút thôi, không ngờ lại làm em sợ đến như vậy, Engfa biết mình đùa với em hơi quá, đến khi thấy những giọt nước mắt em rơi Engfa đã biết lỗi của mình lớn lắm.

- Chị, chị nhớ ra em rồi hả?

Nghe Engfa gọi đúng tên mình ánh mắt Charlotte sáng bừng nhìn Engfa.

- Chị nhớ.

Engfa nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mi Charlotte nóng hổi.

- Chị xin lỗi, vì đùa dai mà làm em sợ.

Mẹ cô cũng thở phào nhẹ nhõm, ít ra thì không có bi kịch nào xảy ra, bà thầm cảm ơn trời phật chở che cho Engfa được bình an qua kiếp nạn này.

- Thích đùa với em như vậy lắm đúng không?

Charlotte gần như mếu, ánh mắt hoảng loạn ấy vẫn còn, nhưng đã vơi đi phần nào khi biết Engfa giờ đã bình an.

- Làm em sợ hả?

- Ừm.

Giận thì có giận khi chị đùa dai, nhưng vẫn thương người ta đến nát lòng nát dạ.

- Chị không dám đùa nữa.

Có lẽ đây là lần cuối cùng Engfa đùa giỡn, vì mỗi khi nhìn nước mắt Charlotte rơi trái tim Engfa như đang rỉ máu và ngừng đập.

- Cuối cùng thì con không sao rồi.

Bà ngồi xuống cạnh hai người và cũng không giấu được nụ cười.

- Con xin lỗi, đã làm bác gái bận tâm.

- Ta phải cảm ơn con mới đúng, gia đình ta nợ con rất nhiều.

Bà nắm tay Engfa như thể hiện sự biết ơn và trân quý những gì Engfa đã làm.

- Bác gái đừng nói như vậy.

- Từ hôm nay phải đổi cách xưng hô mới phải chứ.

Bà nhìn Engfa mỉm cười rồi nhìn sang Charlotte.

ĐỊNH MỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ