Người ta có thể cố gắng lãng quên nỗi đau bằng việc trốn tránh nó. Thời gian luôn là liều thuốc có khả năng chữa lành mọi vết thương, dẫu rằng ít nhiều sẽ để lại sẹo. Nhưng nếu kể cả cái quyền trốn tránh cũng không có thì Engfa biết phải làm gì. Rồi đây sẽ phải chứng kiến nỗi đau thường trực, sẽ chứng kiến cảnh cô vui vẻ với người cô yêu, thấy được cảnh đó liệu lòng Engfa có yên.
Người ta có khả năng bắt buộc bản thân buông tay, chỉ là không đồng nghĩa với việc bình thản, không đau đớn. Người ta có thể bắt bản thân không làm phiền người không cần mình nữa, chỉ là điều đó thật sự rất tàn nhẫn đối với trái tim của chính mình.
Tình yêu có lẽ luôn là thứ mâu thuẫn nhất.
Nếu nói cứ quên là quên vậy trên đời chắc sẽ không còn ai đau khổ, nếu nói hết yêu là dễ dàng vậy đâu ai nguyện chết vì tình yêu.
Có khi mình tỏ ra mạnh mẽ, có khi cố khép kín trái tim tưởng chừng chai sần, nhưng vẫn có những lúc bao nỗi buồn không tên len lỏi vào hồn cũng chỉ riêng mình biết.
Trong chuyện tình này Engfa đã sai, đã sai vì yêu cô nhiều quá; Charlotte cũng sai, vì cô yêu chị ít hơn cách mà chị yêu cô. Hay nói đúng hơn là từ bên cô, chẳng chia sẻ thứ tình cảm nào cho Engfa cả.
Yêu nhiều thì đau nhiều, đơn giản là thế thôi! Chẳng ai có thể trách được cái thứ tình yêu này, yêu thì dễ mà quên thì khó, lạ lùng đến mức khó tả này đâu!
Quay lưng, tưởng như quay cả một vùng trời mới, vùng trời của mưa và nước mắt khi cô không thấy, khi người chị yêu không thấy... Engfa gào khóc một cách yếu đuối, lững thững bước đi trong mưa, nhìn về con đường tít tắp mờ dần phía trước...
Đã bao ngày trôi qua Engfa không ngừng nhớ về Charlotte, tình này trong chị vẫn dành cho cô vẹn nguyên như vốn dĩ bao năm nay không thay đổi, dù rằng người ta đã làm tổn thương mình, người ta rủ bỏ không đoái hoài.
Engfa tới công ty mà không muốn vào cứ ngồi mãi trên xe, thật tình bây giờ muốn khóc cũng không thể nào khóc được.
Hạnh phúc thì phải bắt lấy, cứ ngồi đó mà than thở hay trách hờn không phải là cách, có hạnh phúc nào mà không trải qua khổ đau. Nghĩ ra điều gì đó chị mỉm cười nhẹ quay đầu xe chạy đi một mạch.
Đến cửa hàng bán hoa, Engfa dừng xe bước vào chọn cho mình một bó hoa thật to là loài hoa hướng dương, loài hoa luôn hướng về ánh mặt trời. Nhận bó hoa từ người bán Engfa nhìn nó cảm thấy hài lòng.
- Chị sẽ không bỏ cuộc, Charlotte, em là hạnh phúc nửa đời sau của chị, chị sẽ không dễ dàng từ bỏ em như em từ bỏ chị.
Ở Công ty CA.
Sáng nay Charlotte vào công ty làm sớm hơn mọi khi, cô ngồi trong phòng, tựa vào ghế thẳng lưng mà mắt cứ nhấm nghiền lại suy nghĩ lung tung một điều gì không rõ. Như một thói quen, tay cô vô tình chạm lên cổ tìm đến chiếc nhẫn như mọi khi, một cảm giác trống không, Charlotte hơi hụt hẩng, là thói quen của bao năm qua giờ muốn chạm vào lại không còn nữa, những khi buồn cô cứ mâm mê nó trên tay, là tự cô hôm đó đã trả cho Engfa, sao nghe như trong lòng đang thiếu cái gì đó.