Những ngày sau đó Chatlotte không thấy Engfa nhắn tin làm phiền và gởi hoa đến nữa, Charlotte mừng thầm trong lòng, ít ra cũng được bình yên không bị chị ấy quấy rầy, có lẽ là chị ấy đã nhục chí rồi bỏ cuộc cũng nên.
Một ngày làm việc bình yên trôi qua không có người gởi hoa Charlotte thở phào nhẹ nhỏm.
Được một ngày thảnh thơi.
Qua ngày thứ hai cũng bình yên trong tĩnh lặng.
Sang ngày thứ ba, thứ tư lặng lẽ qua nhanh, Charlotte cũng không để ý.
Đến ngày thứ năm cũng vậy, vẫn im lặng, không hoa cũng không tin nhắn từ người đáng ghét kia.
Mới đó mà đã 5 ngày rồi sao?
Cũng lạ, lúc đầu Engfa gởi hoa mỗi ngày thì Charlotte bực tức nói người ta làm phiền đủ thứ, nhiều lúc làm cô muốn điên lên, muốn đánh người ta một trận mới hả dạ.
Mỗi ngày được nhận hoa đã thành thói quen, nhiều khi cô còn cảm thấy phiền, giờ không thấy gởi nữa lại cảm thấy thiếu thiếu.
Theo thói quen Charlotte cứ nhìn vào vị trí mà thường ngày hoa để trên bàn, những ngày đầu sao thấy rất bình thường, nhưng hôm nay sao trống quá, muốn được làm phiền như mọi khi.
- Mình đang nghĩ gì vậy? Sao lại nhớ đến chị ấy chứ? Không phải chị ấy rất phiền sao? - Charlotte tự nghĩ rồi tự trách mình.
Cô cứ đi tới đi lui ở trong phòng mà không thể ngồi yên một chỗ. Lâu lâu đưa mắt nhìn về hướng cửa ra vào như trông đợi một điều gì đó. Thật tâm là Charlotte đang mong chú bảo vệ sẽ tìm mình để đưa hoa của người ấy như mọi hôm, nhưng rồi cứ làm cô thất vọng vẫn không thấy ai xuất hiện.
- Chị ấy sao tự nhiên biến mất mấy ngày nay, cũng không có tin nhắn. Người gì đâu sao mà vô tâm, chưa gì đã mau bỏ cuộc rồi.
Charlotte lại nói một mình, có một chút hụt hẩng trong cô. Rõ ràng trong lòng cô bắt đầu suy nghĩ về sự biến mất của Engfa nhiều hơn.
- Hay là chị ấy bị gì rồi.
Charlotte lại hốt hoảng khi nghĩ đến điều xấu sẽ xảy ra.
- Sao mình lại lo cho chị ấy chứ, tôi mặc kệ chị, không nghĩ về chị nữa.
Charlotte hiện giờ đang rất mâu thuẫn, nửa mong chờ và nửa giận dỗi, nói rồi ngồi xuống làm tiếp công việc thường ngày, lâu lâu nhìn về phía bàn rồi lại buông tiếng thở dài rất khẽ.
Lại một ngày làm việc không hoa không tin nhắn trôi qua.
Sang ngày hôm sau cũng không thấy chút tin nhắn hay hoa gì cả, mọi việc cứ lặng lẽ trôi qua. Charlotte không bình thường được nữa, cô bắt đầu cảm thấy hơi nhớ người ta rồi thì phải.
Khi xong việc ở công ty, cô đến tòa nhà đang xây, có khi sẽ gặp chị ở đó cũng nên. Đến nơi lại làm cô thất vọng, Engfa vẫn không có ở đây.
- Engfa, chị giỏi lắm.
Charlotte lại lầm bầm đủ một mình mình nghe.
Một khoảng lặng mênh mông.