Từng ngày và từng ngày chầm chậm trôi qua.
Engfa vẫn nhớ Charlotte như ngày nào, tình cảm này đã khắc cốt ghi tâm không thể nào buông bỏ.
Thi thoảng gặp nhau ở đâu đó buông vài câu chào hỏi xã giao, nói với nhau vài tiếng rồi lại lướt qua nhau như người quen từng gặp.
Charlotte thì bình thản, nhưng Engfa không làm được như vậy, hình bóng cô trong chị quá lớn, nó lấn át hết mọi thứ cả lí trí và con tim đã thuộc về người ta tất thải, càng ngày càng nhiều không hề vơi đi, cho dù Charlotte không đoái hoài đến mình, tim Engfa vẫn thế vẫn thổn thức mỗi lần gặp nhau.
Vì công việc chung nên cũng thỉnh thoảng gặp nhau, nhưng gặp nhau trong hoàn cảnh này thật trớ trêu, Engfa cứ phải chứng kiến cảnh ngọt ngào của người ta khi sóng bước bên nhau.
Hôm nay đến ngày mà dự án bên Engfa nhận đã hoàn thành và bàn giao cho phía bên Charlotte. Tất cả đều tề tựu có mặt đông đủ.
Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp không có gì vướng mắc đối với cả hai bên. Bên Engfa đã rất nỗ lực để làm đúng những gì đã giao trong hợp đồng, cho nên ông Richard Austin đánh giá rất cao năng lực của Engfa và cũng mong muốn sau này có những dự án lớn hơn muốn hợp tác cùng nhau, Engfa vui vẻ cũng nhận lời đề nghị từ ông.
- Cô Engfa, rất cảm ơn cô về thời gian qua, cô làm rất tốt.
Ông Richard rất vui vì dự án hoàn thành rất ưng ý.
- Đó là trách nhiệm của phía chúng tôi, cảm ơn ông đã có lời khen.
- Cách làm việc của cô rất chuyên nghiệp, tôi đánh giá rất cao và luôn tin tưởng vào cô, mong sau này hai bên sẽ còn hợp tác nhiều hơn nữa.
- Cám ơn ông đã chiếu cố phía chúng tôi, nếu sau này được hợp tác lâu dài thì rất tốt rồi.
Engfa và ông Richard đang trò chuyện thì Charlotte cũng bước đến cắt ngang cuộc nói chuyện giữa hai người.
- Ba và chị Engfa nói chuyện gì mà thấy vui vậy?
- Chỉ là chuyện làm ăn thôi, mà con nè, con phải học ở cô Engfa nhiều nghe không, cô ấy rất giỏi.
Không phải ông khen lấy lòng, mà là lời khen rất thật, ông đánh giá cao năng lực của Engfa, đúng là tuổi trẻ tài cao.
- Dạ, quá khen con rồi.
- Ba không cần nói con cũng biết chị ấy giỏi rồi.
Cả ba người nói chuyện trông có vẻ rất vui, Charlotte thì vô tư không để ý, nhưng Engfa luôn muốn nhìn cô ở mọi khía cạnh, lâu lâu lại đưa mắt về hướng cô, muốn cô luôn luôn trong mắt mình không muốn rời đi.
- Vậy hai đứa ở đây nói chuyện ba qua gặp người quen chút.
Ông Richard đi rồi để lại một khoảng lặng trong cả hai, không biết phải nói gì và bắt đầu từ đâu, sao mà khó quá.
Nếu chấp nhận là bạn thì lấy tư cách bạn hỏi thăm nhau vậy. Nhưng mà cô gái của chị hôm nay trông rất đẹp và quyến rũ, đẹp đến nỗi Engfa không muốn ánh mắt mình rời đi bao giờ.