Engfa nắm tay Charlote vừa rời khỏi nơi đó mà đâu để ý phía sau mình David nhìn theo hai người mà lòng đầy căm hận, hai tay anh nắm siết chặt vào nhau để kiềm chế sự ghen tức đã lên đến đỉnh điểm.
Ngày cưới mình nhưng cô dâu bị cướp đi bởi một người phụ nữ, David càng muối mặt.
Cô đã chọn chị và nắm tay chị rời khỏi lễ đường, chị sẽ là ánh sáng đời cô, con đường cô đi bây giờ sẽ ngập tràn hạnh phúc nơi hai trái tim cùng hòa chung nhịp đập.
- Em ướt hết rồi, để chị lau cho nếu không em sẽ cảm lạnh mất.
Khi đã yên vị trong xe Engfa ân cần chăm sóc cô.
- Chị à, em...
- Em không cần nói đâu, chị hiểu mà.
- Sao biết em muốn nói gì?
- Sao không? Em cảm thấy áy náy chuyện từ chối chị ngày trước đúng không?
- Dạ.
- Chị đã cô độc cả một thời gian dài để đợi chờ một tình yêu và bây giờ tình yêu ấy đã xuất hiện trước mặt chị.
Engfa cầm tay Charlotte để yên trong lòng tay mình.
- Hãy tin chị, chị đã chọn chờ đợi để có được tình yêu của em thì dù có thế nào chị vẫn không rời bỏ em.
Engfa vén những sợi tóc lòa xòa phủ trên trán cô.
- Cảm ơn chị đã luôn yêu em nhiều như thế, cho dù có chuyện gì xảy ra.
Charlotte thật sự cảm kích vì điều đó, mình từng đối xử tệ với chị ấy nhưng chị vẫn dành cho cô một vị trí không ai thay thế được.
- Ngày hôm qua yêu em, ngày hôm nay yêu em, ngày mai vẫn yêu em và mãi mãi trái tim chị sẽ luôn dành trọn cho em, em là tình yêu vĩnh cửu của chị.
Ánh mắt của Engfa luôn kiên định cũng giống như tình yêu dành cho Charlotte không hề phai nhạt.
- Nhưng mà Engfa, hôm nay em đột ngột bỏ đi giữa lúc hôn lễ diễn ra như thế này, em sợ ba mẹ sẽ giận và sẽ không tha thứ cho em.
Bởi vì Charlotte biết, ba mẹ luôn là người xem trọng danh dự và uy tín, sự việc của ngày hôm nay cô gây ra khó mà tránh khỏi những rắc rối.
- Em đừng lo quá, rồi sẽ có cách hết mà, ba mẹ sẽ hiểu và tha thứ thôi.
- Có chị ở bên em sẽ không sợ gì cả. Em có thể không có gì nhưng không thể không có chị? em có thể mất tất cả nhưng không thể mất chị. Em yêu chị.
- Chị cũng yêu em rất rất nhiều.
Engfa choàng tay qua vai kéo Charlotte lại gần ôm vào lòng, không gì hạnh phúc bằng được ôm người mình yêu.
- Em, chị sẽ đưa em đến nơi này.
Engfa chợt nhớ ra điều gì đó và muốn đưa cô đi ngay.
- Là ở đâu vậy?
Ánh mắt của Charlotte nhìn Engfa thật ngây thơ.
- Bí mật. Chúng ta đi thôi.