Không được sự ủng hộ từ mẹ Charlotte, Engfa cứ âm thầm áp dụng chiêu thức "mưa dầm thấm lâu", cứ từ từ, mỗi ngày nhỏ giọt một chút, cứ như thế và hy vọng một ngày nào đó mẹ cô nhận ra được sự cố gắng, sự nỗ lực thay đổi và hoàn thiện bản thân cũng như tình cảm của hai người, giúp mẹ cô nhận ra được tấm chân tình của cả hai dành cho nhau.
Đây không phải là chuyện có thể giải quyết trong một sớm một chiều nên nhất định hai người phải thật kiên trì, nhẫn nại và cùng nhau cố gắng, cùng nhau quyết tâm để có được chiến thắng trong cuộc chiến trường kỳ này.
Bà cứ nhìn đồng hồ rồi đi tới đi lui trong nhà rất sốt ruột nên bà không thể ngồi yên một chỗ. Còn ông cứ bình thản ngồi đó xem báo, mặc cho bà thế nào cũng được. Bà cứ cằn nhằn ông miết khi biết Charlotte đến giờ vẫn chưa về nhà.
Ông không nói cho bà biết Charlotte xin phép qua nhà Engfa, mà ông chỉ nói Charlotte xin phép đi chơi với bạn về trễ một chút, nhưng sự hoài nghi của bà luôn nghĩ rằng Charlotte đi cùng Engfa chứ không phải ai khác.
- Bà có thể ngồi xuống được không?
Bà cứ đi như vậy là ông thấy chóng mặt, xếp tờ báo lại nhìn bà.
- Cũng do ông không, tại sao lại đồng ý cho con đi khuya như vậy. - Mặt bà hầm hầm nhìn ông.
- Con cũng cần có bạn bè, bắt ở nhà hoài sao được.
Cũng vì chuyện này mà ông và bà thời gian gần đây hay tranh luận với nhau, ông có suy nghĩ thoáng còn bà thì không như vậy.
- Hơn 9 giờ rồi, bà lên phòng nghỉ đi để tôi chờ cửa con cho.
Ông dùng kế để cho bà lên phòng trước, ông sẽ lên sau để bà không phát hiện bí mật của hai cha con, vì ông biết Charlotte đã xin phép không về.
- Không. Tôi đợi khi nào nó về tôi mới ngủ.
Bà liền ngồi xuống ghế đợi đúng như lời nói.
- Biết khi nào con nó mới về mà bà đợi.
- Tôi không biết, tôi vẫn muốn đợi.
Bà vẫn bướng bỉnh ngồi đó mặc cho ông có nói gì, nhất định phải chờ cho bằng được.
- Ba, mẹ con mới về.
Từ ngoài cửa Charlotte đã nghe hai người nói chuyện rất to tiếng, biết chắc là liên quan đến chuyện của mình.
- Con chào hai bác.
Engfa cùng Charlotte bước vào đã làm ba mẹ cô ngỡ ngàng, ông không ngờ Engfa lại đưa Charlotte về, còn bà thì cho rằng những gì mình nghĩ nãy giờ đã đúng vì rõ ràng hai đứa đi cùng nhau.
- Charlotte sao giờ này con mới chịu về?
Bà nghiêm khắc nhìn con rồi lại nhìn sang Engfa.
- Thì con nó cũng đã về rồi còn gì.
Trái ngược với bà, ông luôn từ tốn, nhỏ nhẹ và cũng không hỏi lắc léo như bà.