Buổi sáng ở nhà Charlotte.
Ba mẹ cô suốt đêm qua không sao ngủ được, rất lo lắng cho tình trạng của cô, không biết giờ cô đang ở đâu, làm gì, điện thoại thì cũng không được vì cô đã tắt máy, nên không có chút tin tức nào cả. Đứa con gái này sao mà sốc nổi đến vậy không biết.
- Vẫn không gọi được hả ông? - Bà rất lo lắng nhìn ông.
Ông cũng không trả lời bà mà lặng lẽ lắc đầu, như thay cho câu trả lời vậy.
- Sao mà làm chuyện sốc nổi vậy không biết. Có ai ép uổng gì đâu, tự nó quyết định, rồi giờ cũng tự nó hủy đám cưới, giờ lại chạy theo tình yêu với một đứa con gái như thế thì còn gì là lễ giáo gia phong nữa. Thiệt làm cho tôi tức chết mà.
Mẹ cô có vẻ tức tối và rất giận với những chuyện vừa xảy ra.
- Đã lớn rồi sao làm gì cũng không chịu suy nghĩ chín chắn chứ.
Ông có vẻ trầm tỉnh hơn bà một chút, dù thương con nhưng ông cũng không cổ súy cho những việc làm ngang ngược của con gái mình.
- Ông nói đi, còn gì mặt mũi để nhìn mọi người, thiệt là bị con làm cho bẽ mặt quá mà. Giờ lại không liên lạc được nữa, con với cái thiệt tình, luôn làm cho cha mẹ lo lắng.
Suốt buổi sáng nay bà cứ ra vào hằn hộc như vậy, vì tức đứa con gái được nuông chiều đến hư.
- Thôi, chuẩn bị đến công ty, khi nào nó muốn về thì ắt sẽ về, lo lắng giờ cũng không có tác dụng gì, mọi chuyện đã xảy ra hết rồi. - Ông hối thúc bà.
- Bao năm qua nó sống ở nước ngoài, giờ mới về đây không bao lâu đã gây chuyện lớn, ông nói tôi làm sao nhìn mặt với mọi người đây.
Trông bà chưa muốn bỏ qua chuyện này, bà giận vì cô không nói cho bà biết rằng cô đang ở đâu, lòng bà nóng như lửa đốt, không biết con có an toàn không.
- Chúng ta đi thôi. Chuyện đó để sau đi.
Vì đã đến giờ tới công ty, với lại ông cũng không muốn bà nói mãi chuyện này, đợi con về sẽ hỏi cho ra lẽ.
--------
Buổi sáng hôm nay thật yên bình và hạnh phúc, cảm giác yên bình này Engfa đã tìm kiếm từ lâu.
Engfa thức dậy cũng khá lâu, lặng lẽ đứng khoanh tay tựa cửa, đưa mắt nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của người con gái chị yêu nằm ngủ trên giường, Engfa nở nụ cười. Người con gái này sao lúc nào cũng làm cho Engfa luôn động tâm nhiều đến như vậy?
Charlotte vẫn còn mơ màng trong giấc ngủ, có cảm giác làn gió mát đang ở rất gần, cảm nhận được hương thơm quen thuộc đưa đến, một điều gì đó thân thương gần gũi lạ lùng. Charlotte từ từ mở mắt, đúng là Engfa của cô, chị ấy đang ngồi đó với đôi mắt biết nói nhìn mình.
- Chị!
Charlotte cười, nhưng vẫn còn nằm cuộn mình trong chiếc chăn ấm.
Charlotte biết, cảm giác bây giờ khác hẳn với buổi sáng thức dậy của 5 năm về trước. Buổi sáng hôm ấy khi tỉnh dậy từ hốt hoảng cho đến hỉ nộ ái ố đều có, còn hiện tại sao thân quen quá đỗi, muốn ở cạnh nhau không rời dù là nửa bước.