Sự ngăn cấm của gia đình có thể là một thử thách lớn của một mối quan hệ, nhưng đó cũng là cơ hội để cả hai chứng tỏ tình yêu của mình đúng và đáng tin cậy.
Nhưng Charlotte bây giờ đã đỡ đi một mối lo là có ba đã đứng về phía mình, tuy ông không ủng hộ ra mặt nhưng Charlotte đã nhìn thấy điều ấy, có thể điều đó sẽ tiếp thêm động lực để cô tin vào một điều tốt đẹp.
Charlotte trong bộ trang phục chỉnh tề đứng trước gương, thoa một chút son môi tạm gọi hài lòng, cô đến lấy chiếc giỏ trên bàn rồi đi xuống nhà.
Đi xuống phòng khách nhìn quanh thấy yên ắng nên Charlotte đi thẳng ra nhà xe.
- Con đi đâu sớm vậy?
Nghe tiếng mẹ mình Charlotte liền khựng lại, Charlotte biết thời gian này mẹ quản mình rất chặt, đi đâu, làm gì đều nói cho mẹ biết.
Bị quản thúc chặt Charlotte cảm thấy mình bị ngộp, đôi lúc cũng muốn nổi loạn nhưng lại nhớ lời dặn của Engfa nên cô phải dằng xuống.
- Con chào mẹ.
- Nói cho mẹ nghe.
Bà hỏi cho được nguyên nhân mới thôi.
- Mẹ à.
Charlotte cảm thấy mình giống như một đứa trẻ trong mắt mẹ phải đi thưa về trình, trong khi cô lớn rồi có cần sát sao đến như vậy không.
- Không nói được có nghĩa là con đi gặp Engfa đúng không?
Mỗi lần Charlotte ra khỏi nhà là bà đều nghi ngờ con gái đi gặp Engfa, trong lòng bà luôn sợ điều đó, gần như đã in sâu vào não của bà.
- Con gặp ai cũng phải nói cho mẹ biết sao?
Charlotte cảm thấy mệt mỏi vì sự quản thúc này.
- Con không nói thì đừng hòng ra khỏi nhà. - Bà như ra tối hậu thư.
- Con nó đi gặp đối tác với tôi không được sao.
Ông nói vọng từ trong khi nghe tiếng bà ầm ỉ, ông lắc đầu ngao ngán vì sự khắt khe của bà, con bé làm gì bà cũng đều nghi ngờ.
- Charlotte, con ra xe trước đợi ba.
- Dạ.
Đợi Charlotte đi rồi ông mới quay sang nhìn bà.
- Bà bỏ tính đó đi được không?
- Tôi chỉ lo cho con thôi mà.
Bà luôn cho rằng những nghiêm khắc đó của mình là đúng.
- Con lớn rồi hãy để cho con có tự do của nó.
- Ông cưng chiều nó riết nên mới có cớ sự ngày hôm nay.
- Chẳng qua con mình nó hết nợ với David, chúng nó chỉ có duyên đến đây thôi.
Ngay từ đầu ông không đứng về phía bên nào, nhưng càng ngày thấy bà quản thúc con quá đáng ông cũng phải ra mặt bênh con.
- Ông còn bênh vực con sao?
- Tôi cho bà biết, bà còn như vậy sẽ mất luôn con đó.